4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok đến trường và từ đằng sau Minhyung đi tới nói khẽ vào tai cậu.

Mh : chào buổi sáng

Minseok muốn bỏng tai,khi câu nói đó xà vào tai cậu.
Tai cậu bắt đầu đỏ lên.

Ms : cậu sao lại nói vào tai mình
Mh : tính trêu cậu một chút.
Ms : nó kì lắm...

Cậu nhìn Minhyung tỏ vẻ không thích chuyện lúc nãy.
Minhyung nhìn thấy cậu như vậy có chút dễ thương,muốn trêu cậu lần nữa.

Mh : tay Minseok cũng nhỏ thật ha,
muốn so tay với tôi không ?
Ms : cậu bảo nó nhỏ rồi còn muốn so làm gì ?

Minhyung chủ động nắm tay Minseok rồi áp vào tay mình.

Mh : không ngờ nó nhỏ vậy luôn
Ms : vốn dĩ mình là người nhỏ bé mà.
Mh : vậy thì cần phải được bảo vệ và nâng niu nhiều hơn.
Ms : mình không có cần vậy đâu

Minhyung nắm tay cậu rồi đút vào túi áo khoác của mình.

Mh : cậu thấy ấm hơn khi nãy đúng không ?
Ms : thả tay mình ra đi
Mh : không thả đâu,khi nào đến trường mình sẽ thả tay cậu.
Ms : nhưng mà...
Mh : đi nào

Bỏ qua sự từ chối của Minseok Minhyung cứ thế mà nắm tay cậu đến khi tới trường học.

Mh : được rồi thả tự do cho cậu.

Minseok vội đi nhanh vào lớp để thoát khỏi cảnh ngại ngùng này.
Khi vào lớp tim Minseok vẫn còn đập thình thịch.
Mấy khứa hôm qua đi karaoke cùng hỏi cậu có sao không vì thấy mặt cậu đỏ như cà.
Cậu nói bản thân rất ổn và tịnh tâm lại bắt đầu học bài.

Giờ giải lao Minseok thường đến phòng mỹ thuật và một mình đắm chìm trong những suy tư của bản thân.
Minseok thích vẽ phong cảnh hơn chân dung nhưng từ khi vẽ chân dung Minhyung cậu cũng bắt đầu thích vẽ thể loại này.
Minseok không hề nghĩ một người trầm lặng sợ xã hội như mình lại có thể đứng trước một đám đông và thể hiện thứ bản thân thích,vui chơi nô đùa như mọi người khác.
Minhyung đã kéo cậu ra khỏi vỏ bọc của bản thân,lần đầu tiên có người như vậy đến với cuộc sống cậu.

Mh : suy tư gì vậy ? Tôi vào nãy giờ luôn mà cậu còn không biết.
Ms : mình đang suy nghĩ về cậu
Mh : hả ?
Ms : không ý mình là cậu đã giúp mình kết bạn,mình cảm ơn cậu Minhyung !
Mh : không có gì mà,tôi chỉ cảm thấy cậu một mình như vậy thì cô đơn lắm nên muốn cậu có nhiều bạn hơn.
Ms : Minhyung đúng là người tốt.
Mh : vậy cậu tính trả ơn tôi như nào ?
Ms : mình không biết nữa cậu muốn mình làm gì ?
Mh : chủ nhật cậu rảnh không ?
Ms : có
Mh : tôi sang nhà cậu nhé
Ms : nhưng...sao đột ngột thế ?
Mh : cậu không được từ chối đâu,tới lúc đó hãy đối đãi tôi cho thật nhiệt vào đấy
Ms : [ gật đầu ]
Mh : cho tôi số của cậu.

Minseok cho Minhyung số của mình,
đây cũng là lần đầu cậu cho người khác số điện thoại mà không phải là người trong nhà.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro