2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyung lúc nào cũng thấy Minseok lủi thủi một mình trong phòng mỹ thuật.
Và cậu cũng tự thắc mắc bản thân tại sao lại cứ để ý đến Minseok như vậy.

Mh : cậu thích vẽ tranh hả ?
Ms : Minhyung ? Mình cứ tưởng ai.
Mh : lần đầu cậu gọi tôi bằng tên đấy.
Ms : cậu không thích gọi như vậy hả ?
Mh : không phải chỉ là...hm cậu thích gọi tôi như nào cũng được.
Mh : mấy này là tranh của cậu hết sao ?
Ms : ừm mình vẽ nó khi rảnh.
Mh : tại sao bức tranh thứ hai lại có một người trốn đằng sau bức tường vậy ?
Ms : người đó là mình,mình sợ đám đông những nơi quá náo nhiệt,nó làm mình ngộp lắm.
Mh : vậy cậu thử vẽ tôi xem.
Ms : nhưng mình sợ nó sẽ không đẹp đâu
Mh : cứ thử đi đã

Minhyung ngồi xuống ghế.

Mh : tôi tạo dáng như này có được không ?
Ms : ừm được,cậu ngồi yên nhé.

Minseok chăm chú vẽ còn Minhyung thì không dám cử động sợ sẽ hư tranh của Minseok.
Minhyung lén nhìn cậu mấy lần,lúc cậu tập trung trông cũng có chút gì đó đáng yêu,điều đó làm Minhyung cười mỉm trong vô thức.
Minseok nhìn thấy Minhyung đang cười thì cũng thắc mắc chút bộ trông cậu lúc này rất ngố hay sao mà Minhyung lại cười như vậy.
Bỏ qua việc thắc mắc Minseok chỉnh bức vẽ chân dung của mình thành Minhyung cười mỉm.
Sau khi vẽ xong cậu hỏi ý kiến của Minhyung.

Ms : mình không hay vẽ chân dung đâu nên không được đẹp cho lắm.
Mh : tôi thấy đẹp mà nhưng mà...sao cậu lại vẽ tôi cười vậy ?
Ms : tại lúc nãy tôi thấy cậu cười mỉm nên chỉnh lại luôn
Mh : cậu vẽ đẹp thật đó nhưng không may cho cậu là tôi quá đẹp nên cậu không biểu diễn hết nét đẹp của tôi qua bức tranh này được.
Ms : ừm, Minhyung ở ngoài vẫn đẹp hơn trong tranh nhỉ ?

Minseok xoay sang nhìn Minhyung.
Khoảng cách của hai người bây giờ rất gần nhau,Minseok thì không vấn đề gì nhưng mỗi lần mắt Minseok gần cậu như vậy thì cậu rất lúng túng,lãng tránh thật nhanh.

Mh : vào tiết rồi,về lớp thôi.
Ms : ừm.

Lúc tan học nhóm bạn của Minhyung có hỏi cậu ấy muốn đi karaoke không thì Minhyun đồng ý.

Khi đi đến chỗ karaoke thì lần nữa Minhyung nhìn thấy Minseok.
Cậu bảo đám bạn đợi chút,rồi chạy qua chỗ Minseok.

Mh : cậu đang về nhà hả ?
Ms : ừm.
Mh : muốn đi đâu đó không ?
Ms : mình cần học bài cho hôm sau.
Mh : nhàm chán lắm,cậu đi karaoke với tôi.
Ms : thôi mình không thích tiếng ồn đâu.
Mh : sẽ không sao đâu,cứ đi theo tôi.
Ms : nh-nhưng mình...
Mh : tin tôi đi cậu sẽ vui mà.

Bị Minhyung lôi kéo như vậy Minseok không có cơ hội từ chối nên đồng ý đi theo cậu đến chỗ karaoke.
Minseok có kéo tay áo Minhyung một cái.

Ms : lúc nãy cậu nói chỉ đi với cậu thôi mà sao có nhóm của cậu nữa vậy ?
Mh : vậy cậu muốn đi riêng với tôi thôi hả ?
Ms : không không phải
Mh : đùa thôi,cứ vào hát trước rồi tất cả sẽ làm bạn với nhau.

Minseok ngồi giữa một đám ồn như bò,cậu choáng muốn té xĩu,không dám nói chuyện với ai thì Minhyung đứng lên và nói mình sẽ hát bài tiếp theo.
Khi Minhyung cất giọng,nhẹ nhàng trầm ấm phần nào khiến người nghe như có cảm giác thư giãn,yên bình.
Minseok cũng thế nghe Minhyung hát hay như vậy cậu cũng cảm thấy bớt ngộp và choáng hơn hẳn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro