miss you so bad

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: hiiragi_chain

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/54957100

Beta: shamare0210

▶warning R18, oneshot

▶Văn học sinh tiểu học/OOC/delulu các thể lọai

▶thế giới botlane đã hẹn hò


-

Đến tận khi bị Ryu Minseok đẩy ngã xuống giường, Lee Minhyeong vẫn còn đang mải suy ngẫm lý do bạn hỗ trợ có hành động bất thường như vậy.


Mấy phút trước phòng cậu vang lên tiếng gõ cửa. Lee Minhyeong bỏ điện thoại xuống đứng dậy ra mở cửa. Chào đón cậu là bạn cộng sự ở bot lane lâu lắm rồi không thấy đeo kính. Vừa chạm mắt, người kia đã cố tính chỉnh lại gọng kính bằng cả hai tay. Chiếc áo nỉ tròng trên người rõ ràng lớn hơn một cỡ, với phần tay áo rộng thùng thình gần như che khuất hết nửa bàn tay.

Sao dễ thương vậy trời? Lee Minhyeong vô thức nhoẻn miệng cười, cất tiếng hỏi: "Mua mắt kính rồi hở?"

"Ừa. Đẹp hông? Em tính đeo nó trên stream."

"Hợp với bạn lắm, chắc fan của bạn sẽ thích lắm đấy."

"Ồ? Thích hơn cả fan của bạn hả?"

"Aiguuu..."

Mặc dù thừa biết Ryu Minseok cũng là một trong những người không thích cặp kính cũ của cậu, nhưng sau khi cậu tự giác đổi kính, đối phương vẫn chẳng đưa ra bất kỳ ý kiến cụ thể nào. Vậy nên Lee Minhyeong chả dễ gì mới né được chủ đề này─ai ngờ lại bị đào ra ngay tại trận, khiến cậu không nhịn được phải kêu trời.

Hiệu quả tốt lắm. Bạn cộng sự trước mặt coi bộ rất hài lòng với phản ứng của cậu. Kìm nén thôi thúc muốn vò loạn mái tóc bồng bềnh chắc mới gội xong, Lee Minhyeong lại cười toe toét hỏi: "Đi cắt kính hồi nào thế?"

Hiệu quả không tốt lắm. Vừa nghe xong nụ cười trên gương mặt bạn support liền vụt tắt. Lee Minhyeong đang chột dạ sợ mình hỏi sai thì Ryu Minseok đã chuyển sang chống nạnh, vạt áo hơi nhấc lên theo động tác của bạn: "Bây giờ chỉ được đứng ngoài cửa phòng bạn nói chuyện thôi á hả?"

Mặc dù lời nói có vẻ cộc cằn, nhưng chỉ cần nghe giọng điệu của bạn là biết Ryu Minseok chả giận dỗi tí nào. Cậu quyết định dỗ dành bạn cộng sự trước: "Lỗi anh. Minseokie muốn vào phòng không?"

Hơi nghiêng người để nhường chỗ cho Ryu Minseok bước vào, Lee Minhyeong thấy bạn liếc xéo một cái khi lướt qua mình. Cửa phòng đóng lại, câu trả lời cho câu hỏi trước đó cũng được quăng ra: "Cắt kính từ mấy bữa trước rồi. Hôm đó bạn đi bơi từ sáng, đến tận chiều mới về."

"Nổi hứng đột xuất hở? Nói trước với anh một tiếng là anh đã đi cùng bạn rồi."

Hai đứa quá hiểu nhau, chỉ một câu nói bình thường cũng có thể biết được ẩn ý đằng sau. Tuy nhiên trước khi thể hiện thiện chí của mình, Lee Minhyeong vẫn ranh mãnh ném trả câu hỏi về lại cho Ryu Minseok─

Việc tự ý mua kính mới mà không nói tiếng nào khả năng cao là do đối phương nổi hứng bất chợt; còn vụ đi bơi mới là chủ đề Ryu Minseok thực sự muốn đề cập.

"Cảm giác đi đâu cũng đụng phải fan hết... dẹp đi, lỡ hai đứa ra ngoài với nhau bị chụp lại sẽ làm cư dân mạng dậy sóng mất."

Lắt léo cho qua chuyện, tự biết bản thân đã bị bắt thóp, Ryu Minseok bực bội dẩu mỏ, vùi đầu vào ngực Lee Minhyeong.

Bây giờ không cần kìm nén cảm xúc nữa. Lee Minhyeong đưa tay vuốt mái tóc mềm, khi môi cậu chạm vào đỉnh đầu đối phương còn có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc ấy.

"Anh cũng muốn đi bơi với bạn, cơ mà rủ hoài bạn có chịu đi đâu?"

"Đi bơi cũng ảnh hưởng đến phong độ mà... Em có phải bạn đâu, hôm sau thi đấu còn đi bơi lâu thế, bộ không thấy mệt hở?"

"Có hề chi... Dần dần cũng quen thôi, hình như còn có thể nâng cao cường độ thêm một bậc ấy chứ."

"Má, bạn là quái vật đấy à? Không thấy mệt luôn hả?"

Cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu nhìn mình, Lee Minhyeong ngó vẻ mặt khó tin của Ryu Minseok, không nhịn được bật cười: "Hay là lần sau bạn đến hồ bơi giám sát anh nhé? Tiện thể cho bạn xem style đi bơi của anh luôn?"

"Style đi bơi gì chứ? Bụng của bạn hả?"

"Aish, sao đến cả bạn cũng xéo xắt cái bụng của anh thế? Ai dạy hư bạn? Fan đúng không?"

Nhận những cú thụi tới tấp vào bụng, Lee Minhyeong vừa nghĩ liệu có ngày Ryu Minseok sẽ chán ghét mình vì không thể giảm cân không, vừa bất lực vớt vát: "Rõ ràng bữa trước bạn kêu muốn xem còn gì..."

"Nghĩ lại thì thấy cũng thường thôi, đâu phải chưa thấy bao giờ...ầy..."

Những đòn tấn công vào bụng từ từ chậm lại rồi dừng hẳn, chợt nhận ra câu nói vừa rồi quá sức mờ ám, hai đứa im lặng nhìn nhau một lúc. Sau đó, Lee Minhyeong thấy Ryu Minseok lẳng lặng quay đi né tránh ánh mắt của cậu, cả người ngập trong xấu hổ muộn màng đến nỗi vành tai cũng đỏ bừng.

"Minseok à..."

"Aaaaaaaa! Đừng nói gì hết! Im liền! Nín ngay!"

Gấu béo bị cún con kích động lắc tới lắc lui thấy hơi choáng váng, nhưng cũng không cản được cậu tiếp tục chọc ghẹo bạn bé: "Rồi rồi rồi, không nói, không nói nữa nhé... thế thì anh hôn bạn được không?"

"...mắc gì?"

Trông thì có vẻ là yêu cầu vô lý nhưng hiệu quả hết hồn; Ryu Minseok bình tĩnh lại nhìn thẳng vào mắt Lee Minhyeong, còn cậu chỉ có thể đáp bừa: "Ai bảo bạn dễ thương quá chi, anh nhịn hết nổi rồi."

Bàn tay nhỏ bé vẫn đang nắm lấy áo cổ áo thun của cậu, Lee Minhyeong nhìn thấy đôi mắt ẩn sau tròng kính hấp háy mấy lần rồi mới từ từ nhắm lại, như thể ngầm đồng ý để cậu tấn công.

Vậy nên cậu mạnh bạo ôm lấy eo bạn nhỏ, đôi môi hướng về góc độ quen thuộc tìm kiếm, toàn bộ động tác diễn ra mượt mà như nước chảy mây trôi, như thể...

Tiếng va chạm lạ lẫm của nhựa lọt vào tai hai đứa, cộng kèm cảm giác va đập nhẹ từ sống mũi. Cặp đôi botlane nhận ra chuyện gì đang xảy ra, đồng thanh kêu lên "Ui da!" Bạn hỗ trợ thân là bên bị tấn công, rõ ràng phản ứng mạnh hơn so với AD nhiều: "Aish, Lee Minhyeong đến cả hôn cũng gặp chuyện là sao hả?"

AD bị mắng tủi thân thấy mồ, nhưng vẫn không quên quan tâm xem trang bị mới của bạn support có bị hư hại gì không: "Lâu lắm rồi bạn mới đeo kính mà, đâu thể trách anh không bắt đúng góc được... Kính của bạn có sao không? Tháo xuống anh xem nào."

Lee Minhyeong nhẹ nhàng gỡ kính trên mặt Ryu Minseok xuống, rồi tiện tay tháo kính của mình ra. Cậu cầm kính của bạn bé quan sát kỹ lưỡng dưới ánh sáng hồi lâu, xác định không bị xước xát gì mới trả lại cho chủ nhân của nó: "Coi bộ không bị gì đâu... Minseokie?"

Ryu Minseok chả thèm đáp, thay vào đó bạn giật phắt cặp kính còn lại trên tay Lee Minhyeong, cũng nhìn chằm chằm dưới ánh đèn một lúc lâu rồi mới lẳng lặng đổi lại kính của mình.

"Cám ơn."

"Ừm."

Bạn không đeo lại kính, Lee Minhyeong nhìn nốt ruồi không bị che khuất bởi cặp kính rộng trên má Ryu Minseok, cùng đôi môi mím chặt không biết đang suy nghĩ chuyện chi, vô thức đưa tay vuốt má đối phương.

"Tiếp nhé?"

Lần này Ryu Minseok cũng không trả lời, vẫn nhắm mắt lại khi Lee Minhyeong áp môi đến.


Hai đứa hôn nhau từ cửa đến giường, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau đến khi ngã xuống giường mới chịu tách ra một chốc; nhìn đôi môi bị hôn đến ửng đỏ bóng loáng dưới thân, Lee Minhyeong tự hào chiêm ngưỡng kiệt tác của mình, một tay mạnh bạo luồn vào trong áo đối phương, thả sức nhào nặn phần ngực nở nang.

"Wa, Minseokie nhà mình tập ra cơ ngực luôn rồi này..."

"Em khoe từ đời nào rồi. Dạo này bạn chả thèm cập nhật tình hình của em chứ gì?"

Câu nói nghe chừng vô thưởng vô phạt, song Lee Minhyeong cuối cùng cũng hiểu được lý do đằng sau hành động bất thường của Ryu Minseok; vậy nên cậu chọn cách khóa chặt đôi môi còn đang muốn nói thêm gì đó, say mê mút lấy đầu lưỡi nhỏ bé của người kia.

Không hiểu sao cậu chợt nhớ đến hình ảnh Ryu Minseok mô phỏng điệu bộ của Tahm Kench trước ống kính, nụ hôn càng thêm vồn vã, khiến Ryu Minseok không kìm được bật thốt rên rỉ, đôi tay cũng không an phận sờ soạng khắp người cậu.

"Minhyeongie, giúp em..."

Tìm được khoảng trống để thở, Ryu Minseok nũng nịu đòi hỏi Lee Minhyeong. Cậu ngoan ngoãn luồn tay vào trong quần lót đối phương, vừa chạm vào trung tâm ham muốn cậu đã nghe được tiếng thở dốc của bạn, kèm theo chút chất lỏng rỉ ra trong tay mình.

"Mới nhiêu đó đã muốn bắn rồi?"

"Ưm...tay bạn thoải mái quá mà...a..."

Coi bộ bạn thích đến nỗi chả thèm đoái hoài đến lời trêu chọc của cậu. Ý thức được điều này, Lee Minhyeong cảm thấy hơi đắc ý, cũng vậy mà càng chăm chú tuốt lộng dục vọng đang dâng trào trong tay, đồng thời cúi người ghé vào tai bạn, nụ hôn rơi lên vành tai rồi trải dài xuống cần cổ.

Trong khoảnh khắc thăng hoa, Ryu Minseok bật thốt những tiếng rên rỉ mất kiểm soát, đôi mắt mơ màng nhìn Lee Minhyeong đang cố gắng liếm sạch mớ tinh dịch trong lòng bàn tay.

"Minseokie cũng muốn giúp anh hở?"

Ngay khi Ryu Minseok kéo quần lót của Lee Minhyeong xuống, mới nghe tiếng nỉ non của người kia dương vật đã cương cứng bật ra; Lee Minhyeong thấy Ryu Minseok khẽ nhếch môi, rồi từ tốn ngậm lấy quy đầu. Chiếc lưỡi vừa bị cậu điên cuồng chiếm đoạt giờ đây đang khéo léo di chuyển trên dục vọng của bản thân, cố gắng chiều chuộng mọi ngóc ngách. Cùng tiếng mút mát âm vang là cảnh tượng bạn bé vùi vào giữa hai chân ra sức bú mút, mỗi một lần như vậy Lee Minhyeong đều cảm thấy mình bị Ryu Minseok bức phát điên: là cảm giác mâu thuẫn vừa muốn nâng niu đối phương, lại muốn tổn thương người kia bằng mọi giá.

Đương lúc chuẩn bị lên đỉnh, Ryu Minseok đột nhiên buông ra, hất hàm về phía tủ đầu giường: "Giúp em chuẩn bị phía sau..."

Biết ý bạn bé đang chỉ đạo mình lấy gel bôi trơn và bao cao su, nhưng Lee Minhyeong vẫn ngập ngừng hỏi: "Hôm nay bạn muốn làm tới cùng à?"

"Em muốn làm, lẹ đi..."

Một khi support đã ra lệnh, AD vốn luôn chấp hành tuyệt đối đương nhiên không có ý kiến gì. Lee Minhyeong quen lối đâm những ngón tay đã được bôi trơn vào hậu huyệt của Ryu Minseok, vừa dán lên đôi môi nhỏ nhắn mấp máy đòi hôn của bạn.

Những ngón tay linh hoạt điều khiển bàn phím và chuột trên sàn đấu cũng dễ dàng tìm được điểm nhạy cảm của người dưới thân một cách chính xác; Ryu Minseok khó lòng kiềm được tiếng nức nở khi đầu ngón tay Lee Minhyeong khám phá đến nơi đặc biệt trong cơ thể, đôi mắt ửng đỏ gọi tên bạn trai, bàn tay đang níu lấy bắp tay cậu vô thức dùng sức: "Minhyeongie..."

Bé muốn. Lee Minhyeong nghe thấy tiếng Ryu Minseok thủ thỉ với mình như vậy. Khi cậu thay thế những ngón tay trong lối vào bằng thân dưới trướng to, Ryu Minseok trong lòng cậu vặn vẹo hòng nuốt trọn dục vọng của Lee Minhyeong bằng phía sau.

Động tác mất kiểm soát rốt cuộc đã phá hủy phòng tuyến cuối cùng của Lee Minhyeong, cậu nhấc chân Ryu Minseok lên, thô bạo đâm dương vật vào sâu hoắm.

"Minhyeongie! Sâu... sâu quá..."

"Minseokie muốn vậy mà? Hửm?"

Không đợi bạn yêu kịp phản ứng, Lee Minhyeong đã bắt đầu dồn dập xỏ xuyên. Âm thanh ướt át cùng tiếng rung động của giường được các giác quan khuếch đại vô số lần. Quy đầu kịch liệt đâm rút đè nghiến điểm nhạy cảm làm cho người ở dưới nghẹn ngào nức nở không thôi.

"Đầy quá...chết mất...Minhyeongie..."

Ryu Minseok gần như van lơn Lee Minhyeong buông tha cho bạn, nhưng lại cảm thấy hậu huyệt càng lúc càng siết chặt hơn. Hệt như cảm xúc mâu thuẫn giữa bạn và cậu, đưa đẩy dây dưa, vừa muốn từ chối lại muốn đón nhận đã thăng hoa thành một phần tình thú trong mối quan hệ của hai đứa.

Như hai cực nam châm, tính cách hoàn toàn trái ngược nhưng lại hút chặt lấy nhau, khó lòng tách rời.

Mà dạo gần đây quả thực hai đứa đã lâu không gần gũi, Lee Minyeong thầm nghĩ, đến khi Ryu Minseok tìm đến cửa phòng, cậu mới nhận ra mình nhớ bạn đến nhường nào.

Hẳn là Ryu Minseok cũng cảm thấy như vậy.

"Thích không...? Minseokie?"

"Thích..."

Rút dương vật ra khỏi cơ thể đối phương, Lee Minhyeong thấy Ryu Minseok cắn ngón tay rên rỉ râm ran. Phần thịt mềm quyến luyến như không nỡ để cậu rời đi. Đến lúc ôm bạn nhỏ vào lòng dịch đến mép giường, Lee Minhyeong ôm trọn cơ thể nhỏ hơn cậu mấy cỡ, không khỏi thở dài: "Nếu bạn tập gym lâu thêm một chút có khi anh cũng chẳng chịu nổi tư thế này nữa đâu..."

"Cùng lắm chuyển từ M sang L thôi mà." Ryu Minseok cuối cùng cũng tìm được chút ý thức đáp lại, "Vẫn lệch hai size với bạn...ưm..."

Một lần nữa cắm ngập hung khí cứng còng vào trong bạn, Ryu Minseok ngồi trên người Lee Minhyeong lắc eo, bỗng nhiên cười xấu xa, "Hình như phía dưới của Minhyeongie cũng là size 2XL ấy nhỉ?"

"Người dùng là bạn mà... bạn thấy sao?"

"A! Đừng... di chuyển đột ngột thế..."

Cơ thể lại bị chiếm đoạt. Lee Minhyeong ôm lấy Ryu Minseok nắc tới tấp, cho đến khi Ryu Minseok trong lòng cậu rã rời, mặc cho động tác của mình phát ra những âm thanh dâm đãng, làn da trắng ngần bị tình dục hun nóng nhuộm hồng.

Đến cao trào, Lee Minhyeong và Ryu Minseok không hẹn mà khóa lấy môi đối phương, cậu nuốt trọn những tiếng thở dốc và rên rỉ trong miệng bạn yêu, đồng thời trút toàn bộ dục vọng vào trong cơ thể đối phương, như muốn lưu lại dấu vết tồn tại của bản thân trên người nhau.

"Bạn bắn nhiều quá đi..."

Cuối cùng cũng chịu tách ra nhưng vẫn không quên trêu chọc cậu, Lee Minhyeong nhìn Ryu Minseok đang nằm trên giường nở nụ cười xấu xa, lại lặng lẽ đưa mắt nhìn huyệt khẩu bị cậu hoành hành đến nỗi sưng tấy đỏ bừng, bỗng phân vân không biết có nên nhắc nhở bạn support chuyện này hay chăng.

Ngẫm lại thì bỏ qua vẫn hơn. Cậu cúi xuống hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi hệt như mình của Ryu Minseok, định mềm mỏng rủ rê bạn nhỏ vào phòng tắm tẩy rửa cùng, ai dè nhận lại ánh mắt khinh bỉ và một câu khiêu khích "Minhyeongie tính vào phòng tắm làm lần thứ hai đấy à?".

"Không có đâu, anh sợ buổi scrim ngày mai bạn lại thiếu ngủ nữa... aish, sao bạn đánh anh?"

"Em thiếu ngủ vì làm tình với bạn hồi nào!"

"Hình như không có, toàn là do bạn xem bóng đá...đừng đánh anh nữa mà, Minseokie ngoan, ngồi dậy đi tắm đã nhé..."

"Không đứng dậy nổi, tại Minhyeongie nhà mình hết."

Aiguuu. Lee Minhyeong thở dài một tiếng như đầu hàng, sau đó nhận lại nụ cười đắc thắng của Ryu Minseok.


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro