Kim Chi Lá Vừng Kkaennip

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[làm sao để biết bạn thích một người?]

Ryu Minseok lén lút gõ vào website tìm kiếm trên màn hình điện thoại, vừa lướt kết quả vừa nhìn quanh quất. Nó đang ở trong phòng stream riêng nhưng vẫn sợ bị bắt gặp.

May mà mấy hôm trước lúc Minhyeong hỏi người nó thích là ai thì anh Sanghyeok đã kịp thời bước vào bếp uống nước, tạo cơ hội cho nó nhanh chóng trốn biệt vào phòng. Chắc anh ấy không biết mình đã cứu Minseok một mạng đâu.

Minseok không chắc định nghĩa trong đầu nó là đúng, nhưng nó biết mình thích cảm giác có thể ỷ lại, có thể làm càng và tùy ý dựa dẫm.

Người ta cúi xuống cột dây giày cho nó, nó liền cảm thấy chỉ riêng mình được hưởng đặc quyền.

Người ta gắp riêng cho nó mấy miếng thịt, nó không khỏi oai phong lẫm liệt.

Người ta chạy đi mua miếng dán hạ sốt cho nó, nấu canh giải cảm cho nó, làm trái cây sên đường cho nó, Ryu Minseok ngầm khẳng định mình chắc chắn là bá chủ của trái tim người ta rồi.

Vậy mà lúc đứng trước mặt nhau, khi người ta hỏi, nó lại không trả lời nỗi một câu chưa tới 10 chữ đại loại như, "người mình thích là bạn đó Lee Minhyeong".

Vậy là nó có thật sự thích người ta hay không?

Nếu là có, nhỡ mà có, thì nó phải làm sao đây?

Minhyeong đối với nó là một cộng sự tốt, cũng là một người đồng hành đáng tin cậy. Vì tất cả những điều tốt đẹp đó, nó không dám để cho ai biết ý tứ của mình.

Khi nhìn vào lớp đường bóng loáng bao bọc các viên trái cây của món Tanghulu, nó cũng ước có thể bao bọc cảm xúc của mình giống như vậy.

Minseok không muốn đánh mất sự ổn định này khi ở bên cạnh Minhyeong, bởi cái gì có bắt đầu thì cũng sẽ có kết thúc.

Cốc cốc.

Ryu Minseok giật bắn người khi có tiếng gõ cửa đột ngột, luống cuống nhét cái điện thoại vào túi quần. Đúng là có tật giật mình.

"Minseokie đang bận sao?"

Là con gấu Lee Minhyeong đang thập thò trước cửa. Cũng may là người ta không vào mà chỉ đứng ở đó chờ nó cho phép.

Nó tìm đại một cái cớ rồi lấm lét chuồn sang phòng thằng Wooje, cầu mong người ta ở phía sau không bắt gặp hai cái tai đã sớm đỏ lừ của mình.

Minseok ước WikiHow có thể nói cho nó biết nó nên làm gì vào lúc này.

"Không có WikiHow thì có WoojeHow được không?"

Thằng Wooje chu mỏ, hất mặt khi nghe Minseok hỏi cùng một câu nó đã tìm trên mạng lúc nãy, ra chiều rất rành rẽ.

"Anh cứ nhìn cách người ta đối xử với người khác, rồi nghĩ xem mình thấy như thế nào về việc đó là được."

"Sao mày nói khó hiểu quá trời."

Minseok xua tay nhăn mặt. Nó đã rối rồi, còn gặp thêm thằng triết gia 3 xu này nữa, rối càng thêm rối.

Nó trốn ở góc phòng stream của Wooje đến khi Minhyeong đi khỏi mới dám lò dò về lại phòng. Chịu không nổi, rốt cuộc lại phải lấy điện thoại gõ lách cách tìm kiếm tiếp.



Tính hướng không phải là chuyện có thể dựa vào một nồi canh kim chi, hay một que trái cây để xác nhận được.

Nhưng một lá vừng thì có thể.

Lee Minhyun đang ngồi gỡ lá vừng kim chi cho một người khác không phải là nó, và nó không thích điều này.

Bây giờ thì Minseok bắt đầu thấm thía những gì mà triết gia Choi Wooje đã nói.

Tối nay sau khi cả đội hoàn thành lớp đào tạo truyền thông cuối cùng, ban huấn luyện mời mọi người cùng đi dùng bữa.

Nó ngại nên chui vào giữa Wooje và Hyeonjoon, trong khi Minhyeong thì ngồi cùng bàn với nhóm bên kia.

Minseok nhìn người ta gỡ từng lá vừng cho anh trai hướng dẫn lớp hôm nay mà ăn không ngon. Gắp đồ ăn lên rồi lại buông đũa xuống, đến nỗi Hyeonjoon vừa gỡ lá vừng cho Wooje xong phải đánh tiếng hỏi ngay.

"Mày sợ cây cối thiếu CO2 hay sao mà cứ thở dài mãi thế?"

Nó không trả lờI, chỉ lẳng lặng uống hết mấy ly soju, lúc ra về đã ngà ngà say, bước đi không vững, nghiêng qua ngả lại hai mắt díu hết vào nhau.

"Minseokie say rồi, em đưa cậu ấy về trước. Mọi người cứ đi tăng 2 đi. Nếu đến được em sẽ có mặt."

Minhyeong đỡ lấy nó từ tay Hyeonjoon, mặc cho nó có hơi vùng vằng một chút.

Support số 1 thế giới rất muốn hét lên với AD của nó rằng, nếu đã tách lá vừng cho kẻ khác điêu luyện như vậy thì không cần lo cho nó. Nó tự đi về được. Vậy mà khi Minhyeong choàng lấy vai và đỡ nó lên xe, nó chỉ có thể gục đầu lên vai người ta, hít hà hương nước hoa nhè nhẹ rồi im thin thít suốt quãng đường về nhà. Cái kiểu ngồi này còn làm nó say hơn soju nữa.

Minhyeong nhanh tay bấm mật khẩu ký túc xá rồi đỡ nó vào trong phòng. Hai má nó và nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt đã đỏ bừng vì rượu, quần áo xộc xệch vì cứ ngọ nguậy trên xe. Nó lờ mờ nghe Minhyeong hỏi câu gì đó rồi đặt nó lên giường.

Minseok uể oải nằm xuống, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bạn lớn đang đi đi lại lại tìm cho nó cái áo gọn gàng hơn.

Lúc thay đồ xong xuôi, Minhyeong vừa kéo chăn lên vừa có vẻ hơi giận, dặn dò nó.

"Lần nào uống say cũng bị sốt. Lần sau đừng uống nhiều thế nữa."

Khi bàn tay to lớn định áp lên trán nó để kiểm tra nhiệt độ, Minseok đã nhanh chóng nghiêng đầu sang một bên tránh đi. Đôi tay nào khi nãy tách lá vừng thì nó còn giận đôi tay đó.

Nét bất ngờ hiện rõ trên mặt Minhyeong. Đôi mắt thoáng buồn nhìn nó một hồi rồi chẳng nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đứng dậy.

Minseok thấy người ta không dỗ dành mình, tự nhiên tủi thân muốn khóc. Nó len lén đưa tay kéo gấu áo hoodie của người trước mặt, thút thít dò hỏi khi nước mắt đã lưng tròng.

"Lần sau... lần sau cậu đừng tách lá vừng cho người khác được không?"

"Cậu nói sao cơ?"

Minhyeong như không tin vào tai mình, lật đật ngồi xuống bên giường hỏi lại.

"Lần sau Minhyeongie đừng tách lá vừng cho người khác, chỉ tách cho mình tớ thôi... được không?"


Công thức Kkaennip - Kim chi lá vừng - cho người muốn thử lòng crush:

Nguyên liệu: lá vừng xanh còn cuống lá, ớt bột tạo màu, nước tương HQ, nước mắm, ớt sừng tươi, hành lá, tỏi, đường, hạt mè rang và nước tảo bẹ (hoặc nước sạch).

Cách làm: tỏi và hành lá băm nhuyễn, sau đó cho vào hỗn hợp nước ướp tất cả các gia vị trên rồi dàn đều hỗn hợp trên từng lá, đóng kín nắp để ở nhiệt độ phòng vài tiếng cho kimchi lên men, sau đó giữ lạnh để dùng được lâu hơn. Có thể ăn ngay sau khi làm. Gợi ý ăn cùng crush để phát huy hết công dụng của món ăn.

——

Mặt dày xin 5s PR fic ngâm trong draft đã lâu mà hôm qua đăng hết luôn tại nó bắt đầu lên men thành kim chi 🤡🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro