6. Hôm nay chúng mình ăn nhiều quá! ( inspiration: hoàn hảo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok và Minhyeong ngồi ăn bánh uống trà một lúc thì cũng đã quá giờ trưa, nên đi ăn một bữa gì đó cho đàng hoàng. Cả hai đều loại bỏ món lẩu, đối với Thiên Bình thì đây là một cực hình, bởi món nào cũng ngon, cậu lưỡng lự mãi. Khoảng 15 phút sau, Minseok quyết định đi ăn đồ Nhật. Tuy vậy, cậu cũng chưa đói lắm. Minhyeong quyết định lái xe đến trung tâm thương mai nằm giữa lòng thành phố.

Hai người chui vào chỗ game thùng chơi. Minhyeong mua một hộp xu, tầm 100~200 xu, Minseok thấy thế mà tiếc tiền hộ anh, cậu nói với anh nên để dành cho lần sau. Anh nói không sao, miễn em vui là được. Cậu đi chơi đua xe, tất cả các map đều được top 1, tốc độ trung bình mà cậu lái trong trò chơi đều trên 100km/h, Minseok thì vui vẻ khoe với Minhyeong, còn anh lại thấy hơi lo cho tính mạng của mình, kiểu " Mai này em với mình cũng sẽ về với nhau, em ấy sẽ lái xe máy như này á, rồi mình có sao không" cùng những dòng mồ hôi lạnh cả sống lưng. Để lờ đi nỗi sợ hãi về cuộc đời, Minhyeong đã đi chữa lành tâm hồn bằng trò gắp thú bông, chơi 5 lần nhưng không được rồi anh tìm đến trò đấm bốc. Vận hết sức mạnh nội tại của mình, anh đấm mạnh vào bao cát rồi điểm cứ thế mà tăng lên, Minseok đến chơi thử, chỉ với một đấm trông thì nhẹ tựa lông hồng chứ điểm của nó là tối đa. Tâm hồn Minhyeong đã sợ hãi nay càng sợ hãi hơn, Minseok chơi đua xe đến bắn súng, bắn cung và các trò đổi phiếu nhận quà.

Để tạm dừng, Minseok rủ anh chơi trò thực tế ảo VR. Minhyeong đã bình thường trở lại, có vẻ anh khá thích trò này, nhưng anh lo cho Minseok hơn bởi cậu sợ mấy cái thứ khinh dị. Đến lúc chọn map, Minhseok "mạnh dạn" chọn map " Horror Roller Coaster". Ban đầu, Minseok có chút lo sợ nhưng đan xen với sự háo hức, khi thực sự chơi, cậu thật sự suy nghĩ lại về lựa chọn của mình. Vâng, cái gì tới nó cũng sẽ tới, Minseok la hét banh cái khu vực đó vì sợ hãi, Minhyeong thì cứ ngồi hề hề.

Chơi xong, Minseok như người mất hồn vậy, Minhyeong thì vẫn bình thường, anh thấy nó vui phết đấy chứ.

Đói rồi mình đi ăn thôi! Như thống nhất từ trước, Minhyeong dẫn Minseok đến một nhà hàng sang trọng, họ vào một phòng VIP được decor với ở giữa là sàn gỗ xoan hình tròn, xung quanh là dá sỏi được rải bên dưới một lớp kính. Phòng rộng rãi, để đến chỗ ngồi là con đường kính, hai bên là các loài cá koi quý hiếm bơi lội. Minseok nhìn lên trần nhà là đèn lấp lánh có hình dạng sóng nước nhè nhẹ . Minhyeong và Minseok an tọa và gọi món, hình ảnh trong menu cái nào cũng bắt mắt và hấp dẫn, tuy vậy họ chỉ gọi đủ dùng.

Lúc chờ món, Minseok lấy hũ thức ăn cho cá rồi chơi đùa cùng chúng nó, Minhyeong ngồi lặng lẽ chụp cho cậu những bức hình trông rất "tình", rất " thơ" . Không ngoa khi nói Minseok là một "chàng thơ" của làng nghệ thuật, chụp ảnh sơ sơ thôi cũng đã làm sáng bật cả khung hình. Những bức hình ấy đều có cùng một người chụp, không ai khác ngoài Minhyeong cả.

Chụp hình một lúc thì đồ ăn cũng đã được phục vụ. Làn khói mờ ảo tan dần vào hư không để lộ món ăn hấp dẫn. Minseok ăn thử chút sushi trứng cá, cậu có vẻ cảnh giác với các loại đồ sống. Minhyeong thì vui vẻ thưởng thức một chút rồi ngó sang bạn nhỏ xem cậu ăn chút gì chưa, hình như cậu ta thích món trứng hấp và súp miso hơn cả. Hai người đều thích món cơm lươn và cá hồi ngâm tương, chúng đều đậm đà và dễ ăn nữa chứ. Thú thậy, Minseok cũng muốn thử sashimi nên cậu đã gắp ăn thử một miếng, nó ngon đấy chứ, nó không tệ như cậu nghĩ. Ăn uống no say, đén lúc thanh toán thì Minseok giành trả hết, Minhyeong đành phải chia 10% bill cho cậu, bản thân anh thì trả số còn lại. Địa điểm tiếp theo là booth chụp hình, chung quy lại thì tấm nào nhìn cũng cuti cả.

Minhyeong dạo này lại có hứng thú với việc nhiếp ảnh, vì thế anh đã nhờ chị photographer mà anh quen biết chỉ dạy. Sau chuyến đi chơi này, máy ảnh của anh đã được lấp đầy bởi hình ảnh của Minseok, tuy là dân mới nhưng nhìn chúng trông cũng "nghệ". Minhyeong lái xe, Minseok ngồi xem ảnh và lướt điện thoại, cậu cũng tìm được cho mình vài bức ưng ý để đăng instagram. Minseok khen:

- Minhyeongie chụp ảnh đẹp lắm đó, cố gắng lên nhé, mốt chụp ảnh tiếp cho em nha

Ôi em ơi, câu khen ngợi ấy làm ruột gan cảu Minhyeong cứ múa hết cả lên. Anh dặn lòng là phải cố gắng hơn nữa, rồi anh nói với cậu là cần đến tiệm họa cụ để mua ít đồ, cậu cũng bất ngờ lắm.

Tuy vậy Minseok lại thèm uống hồng trà nên Minhyeong đã lái xe đến một quán nước gần đó. Anh gọi một phần hồng trà kem cho cậu, và một ly trà sữa thái đỏ cho mình.

Rồi cả hai lái xe đến tiệm họa cụ, bên ngoài tiệm là những bậc thang gỗ, cửa kính dán đầy poster tác phẩm nghệ thuật và cổ điển. Tiệm họa cụ được thiết kế theo phong cách vintage aesthethic, vào bên trong tiệm là các loại màu đa dạng chất liệu được bày trí theo kiểu cầu vồng trông rất đẹp. Minhyeong thì nhanh chóng tìm đồ mình cần rồi đi thanh toán, Minseok thì đi theo sau tham quan tiệm.

Xế chiều, Minhyeong lái xe chở Minseok đến một cánh đồng hoa bồ công anh tuyệt đẹp. Có vẻ như đã đến mùa tỏa sắc của bồ công anh rồi. "Chàng thơ" hòa mình vào mảng xanh, Minhyeong cầm máy ảnh lên nhưng hình ảnh nó cho ra không sao sánh bằng khung cảnh hiện tại. Nó sống động, đẹp đẽ nhưng mang vẻ man mác buồn.

Gương mặt cậu thì cười tươi thật đấy nhưng sao lại chan chứa bao nỗi u sầu thế, quá khứ của cậu không được trọn vẹn, những áp lực từ miệng đời, sự chông chênh của con đường sự nghiệp và nỗi lo để bảo toàn cho danh xưng "Quái vật thiên tài" mà mọi người đặt cho cậu. Nếu cậu mệt mỏi, sao không khóc để giải tỏa nó, sao cậu lại để mọi cảm xúc tiêu cực đè nén mãi trong tim? Nụ cười mà cậu thể hiện khi ở đây nó không mang lại niềm vui, dường như nó là một vỏ bọc cho sự sầu bi trong tâm hồn. Hình ảnh cậu của thời khắc hiện tại nó đẹp lắm, một vẻ đẹp khiến người khác nao lòng.

- Minseok này, lại đây ngồi với anh này.

Anh vỗ nhẹ lên chiếc ghế gỗ dài gần đó, cậu đến gần anh rồi ngồi xuống cạnh anh.

- Minseok này, em có cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại không?

- Có ạ, cuộc sống của em bây giờ cũng hạnh phúc. Nó lại mang giá trị ý nghĩa hơn khi có sự xuất hiện của anh, cảm ơn anh vì đã dành mọi thứ tốt đẹp cho em, xin lỗi anh vì đôi khi có giận dỗi vô cớ, em mong anh đừng tự ôm mọi nỗi buồn cho riêng mình, bây giờ ta đã bên cạnh nhau rồi, hãy chia sẻ với em. Vì em yêu anh, anh có thể tin tưởng em. Người đời họ không thể đánh bại anh vì anh rất mạnh mẽ, hơn hết là anh còn có em.

Anh ta xúc động lắm, những điều này anh tự hứa với lòng là mãi khắc ghi trong tim. Không phải anh không tin cậu mà anh không muốn cậu phiền lòng về chuyện của mình, anh sẽ luôn nói là anh OK nếu cậu hỏi anh, cho dù lúc đó anh đang rất bất ổn với tâm trí mình. Anh ta không rơi lệ, chỉ khẽ cười thôi. Họ trao nhau những ánh nhìn ngọt ngào, không khí lãng mạn như tạo ra thế giới chỉ của riêng họ mà thôi.

Hồi còn bé xíu, cả hai đã từng gặp nhau tại cánh đồng hoa này, trước đây nó là một vườn hoa tuyệt đẹp, người dân xung quanh nơi đây đã tận dụng diện tích đất rông lớn để trồng các loài hoa. Khu vực này ngày càng phát triển vậy nên nơi này cũng dần bị lãng quên, cậu và anh xem nơi đây như góc trời của riêng họ, thời bé do cậu ở Busan vậy nên hằng ngày chỉ có một mình Minhyeong ra nơi này thôi. Minseok và Minhyeong vẫn nhớ mãi ngày hôm ấy, cái ngày họ cùng chơi trốn tìm cùng nhau ở chốn này.

Bầu trời cũng đã sầm tối, nên trở về nhà thôi. Hôm nay cả hai không về kí túc như mọi khi nữa mà họ về nhà riêng của Minhyeong. Anh lái xe chở cậu về chung cư của mình, vào hầm rồi họ nắm tay nhau vào thang máy. Cậu đã thuộc nằm lòng mật khẩu mở cửa nhà của Minhyeong, tuy vậy cậu lại thích được Minhyeong mời vào hơn. Sau lớp cửa gỗ kiên cố là đảo bếp bằng đá sang trọng, khuôn viên bếp trông rất gọn gàng nhưng bụi đã đóng thành lớp, sàn nhà gỗ đã bị phủ đầy bụi bẩn. Căn nhà vẫn vậy, vẫn thân quen với Minseok, chỉ có điều là nó hơi bẩn một chút, do lâu rồi mới có hơi ấm con người ở đây. Anh và cậu bắt tay vào việc dọn dẹp căn nhà, cậu lau dọn phòng bếp và nội thất trong nhà, còn anh thì lau sàn của toàn bộ căn nhà. Tầm 2 giờ sau thì mọi thứ cũng đã xong, anh nói cậu đi thay quần áo rồi ở trong nhà đợi anh, anh đi xuống siêu thị dưới trệt để mua một ít nguyên liệu cho bữa tối. Cậu ngoan ngoãn nghe lời, cậu vào phòng anh lấy đại chiếc áo sơ mi xám rộng thùng thình của anh để thay, phối cùng chiếc quần cụt mà anh mua để sẵn nếu cậu có ở qua đêm. Rồi cậu đi ra phong khách, ngồi trên chiếc sofa xám mà chây lười lướt điện thoại. Cậu mới để ý đến lọ hoa bạch trà trên bàn ăn, hôm nay nó nở rộ rồi kìa, cậu hứng thú chụp locket gửi cho Minhyeong.

Hoa bạch trà  lâu lắm mới nở, vậy mà cậu lại được chứng kiến cảnh tượng tuyệt vời. Hoa bạc trà mang trong mình một ý nghĩa hay ho, nó là hiện thân cho những cái đẹp đẽ. Trùng hợp thay, hương sắc của Minseok cũng là mùi hoa bạch trà, cậu thường xuyên sử dụng nước hoa của loài hoa này, nó đã trở thành thương hiệu của cậu rồi.

Ngắm hoa một lúc, tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu rằng Minhyeong về rồi. Cậu ra mở cửa cho anh, "Mừng anh về nhà". Anh thơm vào má cậu rồi đi thẳng vào phòng thay đồ, còn cậu ở ngoài bếp tò mò xen tối nay mình sẽ được Minhyeong chiêu đãi gì đây. Một miếng thịt bò Wagyu, một hộp mì ý, một hộp heavy cream và một hộp bơ lạt. Cậu giúp anh sắp đồ ra đảo bếp và luộc mì.

Anh đi ra thì thấy cậu đang làm gì đó trong bếp, tiến đến gần thì thấy bé con đang phụ giúp mình một cách âm thầm, anh xoa xoa mái tóc bồng bềnh ấy rồi bảo cậu ra sofa ngồi chơi chút, cậu lững lự nhưng cũng đồng ý.

Không phải là do Minseok lười hay gì mà là do cậu có một idea cho bữa ăn này, nếu anh đã có công làm đồ ăn thì em sẽ làm đồ uống.

Cậu nhanh nhẹn đến tủ lạnh lấy ra chai sugar syrup, đến tủ rượu lấy ra chai rượu Gin còn dang dở và lấy từ góc bếp một quả chanh. Vâng Minseok đã học được món cocktail Gimlet từ Ville đấy ( cậu có kết bạn với người ). Cậu cho 50mil rượu Gin cùng 15mil sugar syrup và 25mil nước cốt chanh vào shaker và stir hỗn hợp lên, nếm thử rồi cậu xếp đầy đá vào shaker và lắc đều tay trong vòng 15 giây. Rót đầy ra ly cocktail rồi cậu làm thêm một ly nữa cho bản thân cậu. Minseok vừa làm xong thì Minhyeong cũng đã xong với bữa tối, món mì ý sốt kem với bò Wagyu áp chảo.

Họ ra phòng khách cùng xem Netflix và thưởng thức bữa tối, hôm nay họ xem Oshi no Ko đấy.

Một lúc sau thì mọi món ngon đều được ăn sạch sẽ, anh dọn dẹp chúng xuống bồn rồi chạy đến chỗ sofa ôm lấy cậu. Anh rút cổ vào phần xương quai xanh của cậu, từ từ anh tháo hai chiếc khuy áo đầu để lộ phần vai trắng nõn, anh tham lam liếm láp lấy nó rồi cắn nhẹ, cậu khẽ rên lên một tiếng, anh muốn chiếm lấy thân thể cậu nhưng có lẽ giờ chưa phải lúc, anh hôn lấy đôi môi mềm của cậu làm cơ thể cậu khẽ run lên, đôi tai cậu đã đỏ ửng từ lâu. Nụ hôn ấy rất lâu và sâu, cậu vì bị hút cạn sinh lực mà bấu lấy vai anh, anh biết ý mà buông cậu ra. Minseok hoài nghi hỏi anh:

- Minhyeongie, anh muốn em à? Chưa được đâu đấy nhé, đợi đến lúc nào đó phù hợp rồi anh muốn gì em cũng chiều cả, bây giờ em mệt rồi, mình đi ngủ nhé?

- Dạ, chúc em ngủ ngon.

- Ừm, anh ngủ ngon nha.

Cả hai cứ thế mà ôm nhau ngủ, cậu áp mặt vào phần ngực anh, đến nỗi cậu còn nghe rõ tiếng tim đập, còn anh thì kề mặt vào mái tóc bồng bềnh ấy mà tận hưởng mùi hoa bạch trà từ nơi cậu.

Từ ngày có cậu ở cạnh bên, lòng anh đã được chữa lành rất nhiều, anh yêu cậu đến điên cuồng

Niềm hạnh phúc to lớn trong đời, là tin rằng mình được yêu.
                          -Victor Hugo-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro