Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp học ồn ào náo nhiệt còn hơn cả một cái chợ nông sản, nhưng mơ hồ vẫn có thể cảm nhận được sự xa cách giữa các bạn học với nhau, chia làm hai phe đối lập, thể hiện rõ nhất qua chỗ ngồi của các học sinh.

Giáo viên chủ nhiệm bước vào mà bọn nhóc bên dưới vẫn cứ líu lo không dứt mồm, người nọ cau mày khó chịu, vỗ mạnh cuốn sổ ghi chép xuống bàn, gằn giọng quát to: "Im lặng hết cho tôi!!"

Chỉ trong chớp mắt, chợ nông sản đã biến trở thành một cái thư viện im thin thít, cả lớp bình thường không ưa nhau nhưng nay bị thầy quát chợt trở nên đoàn kết đến lạ. Chủ nhiệm lớp 11-4 ngoài mặt nghiêm túc nhưng trong lòng vẫn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, ít nhất ông vẫn còn tiếng nói trong cái lớp này.

Nghĩ đến sự ồn ào ban nãy, thật không thể trách được vì sao các giáo viên khác bước vào lớp này dạy xong đều đi ra với vẻ mặt chán nản và với cái đầu nhức va không thôi. Chủ nhiệm Seo thở dài, dùng cuốn sổ vừa nãy chỉ vào nơi góc lớp, cũng là nơi ồn ào nhất.

Chủ nhiệm Seo là người có tuổi, khá vui tính và thân thiết với các học sinh, cho nên cách nói chuyện của thầy lúc này đây khi lọt vào tai đám người ngồi bên dưới không có chút gì là đe doạ: "Lũ nhóc kia mau tách nhau ra, không thể cho chúng mày ngồi cùng nhau được nữa!"

Nhóm người bị chỉ mặt điểm tên náo loạn mà rên rỉ, kéo áo nhau bảo không muốn rời đi, bộ dạng khóc lóc thảm thương cầu mong sự thương xót từ thầy chủ nhiệm. Nhưng tiếc cho bọn nó là chủ nhiệm Seo đã quá quen cái bài ăn vạ này, hoàn toàn không muốn thay đổi quyết định của mình.

Thầy bắt đầu tách đàn đám nhóc này ra tứ phương tám hướng, rải mỗi chỗ một đứa: "Ko Yeongjae chuyển lên bàn thứ 2 dãy đầu tiên, Song Suhyeong sang ngồi với lớp phó thể dục Kim Geonwoo, Moon Hyunjoon thì cứ ngồi chỗ cũ, còn Ryu Minseok..." đoạn nói đến cậu trai nhỏ con nhất đám thiếu niên, chủ nhiệm nhìn quanh lớp để tìm vị trí phù hợp để cậu có thể an vị.

Sau một hồi suy ngẫm, ông quyết định thẩy nhẹ cún con họ Ryu ngồi vào chỗ của đám người khổng lồ ở ngay giữa lớp học. Sau khi biết mình sẽ đi đâu về đâu, Ryu Minseok bày vẻ mặt mếu máo, luyến tiếc nắm tay các anh em chí cốt lần cuối rồi ôm cặp sách lên chỗ ngồi được chỉ định.

Hồi còn ở dưới cuối lớp thì như rồng như hổ, bây giờ được chuyển lên đây không khác gì một con gấu con vừa ngủ đông xong mới ra khỏi hang, vừa ngơ ngác vừa rụt rè.

Ryu Minseok len lén nhìn người bạn cùng bàn mới của mình bên cạnh, cậu ta cao hơn em gần hai cái đầu, nhìn mà hãi. Mà bình thường Ryu Minseok cũng không hay nói chuyện với người này, không rõ tính cách cậu ta ra sao để bắt chuyện.

Ryu Minseok bắt đầu suy tính cá nhân, cảm nghĩ cần nên nhanh chóng làm thân với bạn cùng bàn mới để sau này cậu ta còn chỉ bài cho, ở dưới còn có anh em hỗ trợ nhau, lên đây rồi thì có mà tự sinh tự diệt, mà Ryu Minseok thì lại rất giỏi làm việc nhóm, cho nên ngẫm nghĩ một hồi em vẫn hạ quyết tâm sẽ bắt đầu kết thân với những người ngồi xung quanh. Xây dựng mối quan hệ cộng sinh lành mạnh.

Trong lúc Ryu Minseok đang tính toán về mưu đồ cá nhân, người ngồi cạnh em từ trên cao nhìn xuống chỏm xoáy trên đỉnh đầu Ryu Minseok với một ánh mắt kì quái.

Sắp xếp xong thì cũng đã đến lúc bắt đầu tiết học đầu tiên. Thầy chủ nhiệm lật sách, như nhớ ra gì đó ngẩn đầu nhìn xuống lớp, trông như đang tìm kiếm bóng dáng của ai đó.

"Lớp trưởng đâu rồi? Hôm nay nghỉ à?" Khi chủ nhiệm vừa dứt lời, đằng sau Ryu Minseok ngay lập tức xuất hiện một âm thanh vô cùng dõng dạc: "Vâng em đây thưa thầy"

Chủ nhiệm Seo thấy vết đỏ trên trán Lee Minhyung, biết rõ anh vừa làm gì trong lớp nhưng cũng không muốn khiển trách anh, bèn nói tiếp: "Danh sách điểm các môn em đã tổng hợp chưa?"

Lee Minhyung không có vẻ gì là ngái ngủ, nghiêm túc gật đầu: "Vâng em đã đặt danh sách lên bàn của thầy trong phòng giáo viên rồi ạ"

Người đàn ông già cỗi có vẻ rất hài lòng, ra hiệu cho hắn ngồi xuống rồi tiếp tục bài học của ngày hôm nay.

Ryu Minseok hoàn toàn cứng đơ sau khi nghe thấy giọng nói của lớp trưởng Lee, vẻ mặt như nuốt phải thuốc đắng, chậm rãi quay đầu nhìn, khi vừa chạm mắt với Lee Minhyung thì liền giật mình quay lên. Miệng lẩm bẩm: "Chết tiệt..."

Lớp học sau khi tách đám thiếu niên nổi trội ở cuối lớp ra thì đã trật tự được hơn một chút. Ngoại trừ Ko Yeongjae đi đến đâu là ồn ào đến đó.

Ryu Minseok cũng hoạt bát giống như Ko Yeongjae nhưng vì tình thế không cho phép em được nhiều lời nên cún con chỉ đành cụp đuôi xuống im lặng chép bài.

Moon Hyeonjun bực tức ném hộp sữa dâu lên bàn, ngồi xuống bên cạnh Ryu Minseok mà không ngừng chửi bậy. Cậu ta như ngứa mồm từ lúc còn ngồi trong lớp tới bây giờ mới được nói.

"Mẹ kiếp, đang yên đang lành thì bị đổi chỗ, tao ngồi một mình ở cuối lớp chán muốn phát điên lên rồi đây này!" Mặt mày Moon Hyeonjun cay cú, chỉ vào Ko Yeongjae ngồi đối diện tiếp tục xả giận: "Cũng tại mày hết! Nếu mày mà bớt nói chuyện lại một chút thì chắc gì thầy Seo đã tách bọn mình ra"

Ko Yeongjae ngậm một miệng cơm không hiểu vì sao mình bị mắng, nhưng cũng không chịu thua mà cãi tay đôi với con hổ điên họ Moon: "Liên quan quái gì tao!? Rõ ràng là do cái miệng mày lớn nhất nên mới bị tách thì có!"

Hai con người ngồi đối diện không ngừng xé xác nhau, gây nên không ít ánh nhìn ném qua đây. Song Suhyeong da mặt mỏng, quyết định ra tay ngăn chặn hai cái miệng ồn ào kia để không bị các hạn học khác nhìn như lũ kì quái nữa.

Cậu ta cười khẩy: "Hai đứa mày có khổ bằng tao không? Ngồi kế thằng lớp phó thể dục tao áp lực muốn chết" Moon Hyeonjun nhướng mày: "Nó làm gì mà mày áp lực?" Song Suhyeong thở dài, chán nản tiếp tục. "Mày thấy đống cơ thịt trên người nó không? Với lại cách nó cười cười nhìn tao trông cứ khinh bỉ sao ấy"

Ko Yeongjae bật cười trêu chọc: "Mày như con cá khô ấy, ngồi cạnh nó thì sợ là phải rồi"

Không còn là Moon Hyeonjun nữa, mà bây giờ người Ko Yeongjae phải đánh nhau với đổi thành Song Suhyeong.

Moon Hyeonjun như chợt nhớ ra gì đó, lớn tiếng nói: "Không ai khổ bằng Minseok của chúng ta đâu, xung quanh nó toàn mấy thằng quái vật ấy, đặc biệt là phải ngồi trước thằng khốn kia nữa, càng nghĩ tao càng thấy bực mình cái việc xếp chỗ của ông thầy Seo" đoạn nói, cậu ta quay sang nhìn Ryu Minseok bên cạnh ngồi im lặng từ nãy đến giờ.

Ba đôi con ngươi bất chợt dán chặt lên người cậu trai bé nhỏ đang nhai cơm, nhìn đến mức khiến cho Ryu Minseok suýt nữa sặc.

Nuốt ngụm cơm, Ryu Minseok hít hơi dài: "Bọn mày có thấy nó thái độ gì với tao không?"

Cả hai người đối diện đồng loạt lắc đầu. Cũng có vài lần trong tiết học bọn bọ đánh mắt qua chỗ ngồi của Ryu Minseok, hoàn toàn không thấy chuyện gì bất thường, mấy tên nam sinh xung quanh em vẫn chuyên chú làm việc của bọn nó như mọi khi, không vì có sự xuất hiện của người mới trong lãnh địa mà trở nên gượng gạo.

Nhưng riêng Moon Hyeonjun, đúng, vẫn chỉ có Moon Hyeonjun là ý kiến về việc này. Nghe xong câu hỏi của Ryu Minseok liền lên tiếng đáp lại mà không suy nghĩ: "Có đó, tao thấy nó khó chịu lắm, nhìn cái mặt nó là đủ biết"

Ko Yeongjae một đầu đầy dấu hỏi, thắc mắc: "Ơ mày ngồi cuối lớp mà, sao thấy được mặt nó hay vậy?"

Cậu ta nói xong thì bị Moon Hyeonjun liếc cháy mặt: "Giờ mày theo phe ai?" Ko Yeongjae chấp tay xin rút lui, không dám nhiều lời nữa mà lui về hoàn thành phần ăn của mình.

Ryu Minseok thấy tên bên cạnh mình luôn toả ra địch ý với lớp trưởng cũng không lấy làm lạ.

Lee Minhyung và Moon Hyeonjun của lớp 11-4 không đội trời chung là chuyện mà cả cái trường cao trung LCK này ai cũng biết, đến cả học sinh trường khác còn hóng hớt được đôi chút. Cội nguồn của việc thằng bạn chí cốt của Ryu Minseok luôn dùng từ ngữ cay nghiệt để nói về lớp trưởng của bọn họ thật ra là một câu chuyện rất dài dòng.

Đó là chuyện từ đầu năm nhất, khi mà cả bọn vẫn còn là lũ nhóc loi choi hay đi học muộn, thật ra bây giờ vẫn vậy. Nhưng chuyện giữa lớp trưởng Lee và đội trưởng đội bóng rổ Moon phức tạp hơn nhiều.

Moon Hyeonjun vốn không thích mấy hay ra vẻ đường hoàn như Lee Minhyung, nhưng vẫn luôn giữ trong lòng không nói. Mãi cho đến khi cậu ta vi phạm và bị Lee Minhyung ghi vào sổ, nhưng chuyện sẽ không có gì nếu như Lee Minhyung không buông lời mỉa mai thái độ ương bướng chống đối của Moon Hyeonjun.

Thế là chọc vào chỗ nhạy cảm của Moon Hyeonjun với tâm lý của một thằng nhóc còn đang tuổi dậy thì. Cả hai không ai nói gì nhưng mọi người trong lớp ai cũng biết họ nước sông không phạm nước giếng.

Hổ và gấu lớn không bao giờ ở chung một chỗ.

Sự kiện bùng nổ cho việc ghét nhau giữa hai người là khi cả hai đánh nhau đến mức nhập viện. Moon Hyeonjun bầm mắt, bong gân chân, Lee Minhyung bị đấm chấn thương quai hàm, không cẩn thận còn suýt mất cả chức lớp trưởng, nhưng vì khi đó anh quá giỏi nên không thể tìm được ai thay thế, chủ nhiệm lớp đành giữ lại chức vụ cho anh và làm mãi đến tận bây giờ.

Sau đó bọn họ cùng bị cấm túc nhưng do Moon Hyeonjun ra tay trước nên hiển nhiên cậu ta trở thành tội đồ trong mắt các giáo viên khác, còn Lee Minhyung mẩu mực nghiêm chuẩn được thầy cô yêu thích, càng khiến cho Moon Hyeonjun cay cú hơn nữa.

Ryu Minseok nhớ rõ hôm đó là một ngày trưa nắng oi bức, xong tiết thể chất em cùng với Song Suhyeong đi mua kem cho cả bọn ăn, khi trở về thì nghe tin thằng bạn mình đi đường quyền với lớp trưởng. Lúc đó hoảng lắm, nhưng nhỏ con nên không chen vào được đám người đang vây kín, mãi đến khi có giáo viên vội vàng tới tách cả hai ra, Ryu Minseok mới nhìn thấy được khung cảnh hỗn chiến bên trong.

Nhìn những vết xanh tím trên người Lee Minhyung thôi cũng biết rằng Moon Hyeonjun ra tay mạnh đến mức nào, cậu ta còn có đai đen taekwondo, nếu đá lệch thêm một chút nữa thôi thì chắc lớp trưởng Lee không chỉ bị chấn thương quai hàm thôi đâu.

Sức lực của Lee Minhyung cũng không phải đùa, vừa to lớn lại vừa cao. Một đấm của anh ta đã đủ khiến cho người học võ như Moon Hyeonjun phải chảy cả máu mũi, bầm cả mắt.

Lúc đó Ryu Minseok vừa sợ vừa buồn cười, nhìn dáng vẻ chật vật máu me đầy mặt của thằng bạn thân lại không nhịn được cười. Nhưng vì cảm thấy không được phải phép lắm nên em bụm mặt lại, vì nén cười mà hai bả vai run run, thành ra bị hiểu lầm là sợ đến phát khóc.

Song Suhyeong và Ko Yeongjae đối với Lee Minhyung cũng không phải là quá thiện cảm, số lần bị anh ta thẳng tay ghi vào sổ vi phạm mặc cho có van xin nhiều đến mức ảnh hưởng đến cái nhìn của bọn nó về anh.

Lần đó hai nhân vật máu mặt của lớp đánh nhau, hai đứa ác ôn kia cũng không có ý định vào can ngăn, phần vì tin tưởng vào đai đen taekwondo của Moon Hyeonpjun, phần cũng vì muốn nhìn thấy dáng vẻ chật vật của tên lớp trưởng kiêu ngạo kia cho bỏ ghét. Nhưng ai mà ngờ Lee Minhyung lại trâu bò đến mức đó cơ chứ. Nếu không phải vì có kĩ thuật bài bản được học từ trước, chắc giờ Moon Hyeonjun đã nằm bẹp dí rồi.

Nhưng nếu mà bọn nó có biết trước thì chắc cũng chẳng dám lao vào tách hai tên điên đó ra đâu.

Còn Ryu Minseok. Cún này thường là cún hùa, Ryu Minseok không có bất kì xích mích gì với lớp trưởng cả, thậm chí từ năm lớp 10 tới bây giờ bọn bọ nói chuyện gom lại cũng không được quá 10 phút nhưng vì Moon Hyeonjun ghét Lee Minhyung nên em đành phải hùa theo ghét anh, chứ khách quan mà nói thì Ryu Minseok thấy anh ta vẫn ổn chán, có tinh thần trách nhiệm rất cao, cũng khá chu đáo nữa.

Lúc được thầy chủ nhiệm xếp lên ngồi phía trước Lee Minhyung và ngồi giữa đám bạn bè của anh ta, Ryu Minseok trong lòng rất khó xử, không hiểu sao lại cảm thấy hơi áy náy với Moon Hyeonjun.

Vì không muốn làm phụ lòng bạn bè, Ryu Minseok hạ quyết tâm sẽ không nói chuyện với Lee Minhyung để tránh phiền phức không đáng có.

"Minseok à sao ngẩn người thế kia?" Song Suhyeong thấy em ngồi ngẩn người cầm muỗng cơm cả mấy phút, khều nhẹ hỏi. Bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ, Ryu Minseok vội nói không sao rồi tiếp tục phần cơm của mình. Bên tai không ngớt tiếng Moon Hyeonjun và đám bạn nói xấu lớp trưởng Lee.

Giờ ăn trưa kết thúc, trước khi tách nhau ra lần nữa Moon Hyeonjun như người cha già không quen dặn dò Ryu Minseok phải giữ cái đầu lạnh, cố gắng không bị đồng hoá bởi tên Lee Minhyung đáng ghét và đám bạn của anh ta. Ryu Minseok cảm thấy Moon Hyeonjun cứ nói quá, chỉ cười xoà.

Nhưng tới khi vào lớp rồi Ryu Minseok mới hiểu cảm giác bị tách đàn buồn chán đến như thế nào. Ko Yeongjae thì thôi bỏ qua, còn Song Suhyeong thì không quá gần để có thể nói chuyện, Moon Hyeonjun thì lại như học sinh cá biệt, bạn cùng bàn cũng không có, giờ đang nằm bò ra bàn ngủ.

Ryu Minseok đảo mắt to âm thầm quan sát, bạn cùng bàn của em là Song Hyeonmin thì đang nói chuyện với Yoo Hwanjoong ngồi bên cạnh, Lee Minhyung thì tất nhiên em sẽ không bắt chuyện, Kim Geonwoo cũng thế. Nhất thời Ryu Minseok cảm thấy như mình đang bị cô lập.

Âm thầm thở dài, từ bé đến lớn chưa bao giờ trải qua cảm giác không có ai nói chuyện cùng như thế này nhưng cũng đành chịu, ai bảo cả lớp chia làm hai phe cơ chứ, Ryu Minseok trong thâm tâm luôn chọn phe trung lập nhưng vì tình nghĩa anh em nên bất đắc dĩ phải đắc tội với phe còn lại.

Thầy Seo ác thật, xếp đi đâu không xếp lại bắt em ngồi ngay chỗ này cơ chứ.

Bất chợt ghế ngồi bị đạp một cái khiến Ryu Minseok đang ngẩn người giật mình như loài vật nhỏ, em cẩn thận quay đầu, thấy hai người bên dưới vẫn bình thản như không việc ai nấy làm. Cảm nhận được ánh mắt của em, Lee Minhyung ngẩn đầu nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của cún nhỏ, nhếch mày: "Có chuyện gì à?"

Vội lắc đầu, Ryu Minseok không nhìn nữa nhưng một lúc sau ghế lại bị đạp thêm vài lần. Chịu hết nổi, Ryu Minseok bực tức quay đầu trừng mắt cảnh cáo: "Này! Đừng có đạp ghế của tôi nữa"

Lee Minhyung vờ như không biết gì, đôi mắt cong cong tựa như đang cười, ngây thơ đáp: "Tôi có làm gì cậu đâu"

Không có bằng chứng buộc tội cái chân hư của anh ta, Ryu Minseok cắn môi quay lên một lần nữa. Dường như lời nói của em có tác dụng, người đằng sau đã thôi không còn làm phiền em nữa.

Ryu Minseok thính tai có thể nghe được tiếng khúc khích của lớp trưởng Lee, tức đến đỏ cả hai má bầu bĩnh như quả cà chua vừa chín. Cuối cùng vẫn là nhịn xuống vì một thế giới hoà bình.

Những ngày sau đó Ryu Minseok với bản tính thân thiện đã trở nên thân thiết hơn với những hạn học ngồi xung quanh, đặc biệt là với bạn cùng bàn Song Hyeonmin.

Ban đầu khi kết bạn với cậu ta Ryu Minseok còn sợ đám bạn của mình sẽ phản đối nhưng có vẻ là do em nghĩ nhiều rồi, ngoại trừ Lee Minhyung ra thì Ryu Minseok có kết thân với ai bọn nó cũng chả để tâm mấy.

Giống như được mở khoá cho cái miệng xinh, Ryu Minseok và Song Hyeonmin nói chuyện khá hợp tính nhau, nhân lúc rảnh rỗi đều bàn về đủ thứ. Ryu Minseok phát ra hiện ra Song Hyeonmin cũng chơi LOL, còn đi đường trên khá tốt, em vui vẻ chia sẻ một số kinh nghiệm khi đi đường trên của mình cho cậu ta, Song Hyeonmin liền tỏ ra cực kì hứng thú.

Trái ngược với Song Hyeonmin và Ryu Minseok vui vẻ phía trước, bên dưới lại có người không được thoải mái cho lắm.

Lúc cả hai đang tranh cãi xem Vayne hay Teemo là con tướng đáng ghét nhất trên top thì bị lớp trưởng phía sau nhắc nhở.

"Ryu Minseok và Hyeonmin hai cậu có thể nào giữ im lặng được không? Mọi người cũng cần phải học đấy"

Nghe thế, Song Hyeonmin cười gượng ra hiệu cho em im lặng theo như lời của lớp trưởng Lee. Nhìn nét mặt anh ta vô cùng nghiêm túc, còn có chút không hài lòng ánh lên trong đôi mắt. Ryu Minseok đang hăng say cũng chỉ đành im lặng.

Điện thoại trong gầm bàn run lên một cái, Ryu Minseok liền mở ra đọc. Là tin nhắn từ nhóm chat chung của cả bọn.

Vẫn là Moon Hyeonjun với giọng điệu ngứa đòn.

Tứ đại hoàng tử

Moon Hyeonjun
Đấy
tao đã bảo
là nó khó ưa
rồi mà

Song Suhyeong
Vkl
mày ngồi tít ở dưới
mà cũng nghe à

Moon Hyeonjun
Giọng thằng đấy
có nhỏ quái đâu
tất nhiên là
tao nghe rồi
rõ mồn một
là đằng khác

Ryu Minseok
Tao quê quá
bọn mày ơi

Moon Hyeonjun
Tao đã nói rồi
thằng chó đó
chả ai ưa nổi

Ko Yeongjae
Nhưng bọn mày có để ý
mỗi lần Minseok nói chuyện
với thằng Hyeonmin thì
lớp trưởng đều tỏ vẻ
khó chịu không?

Song Suhyeong
Tao cứ tưởng
có mỗi tao
để ý thôi chứ

Moon Hyeonjun
Chẳng lẽ thằng
Lee Minhyung...

Avata hình mặt trăng của Moon Hyeonjun lúc ẩn lúc hiện đang gõ tin nhắn tiếp theo, mãi một lúc sau cậu ta mới tiếp tục nói ra ts nghĩ của bản thân. Ryu Minseok đọc xong còn cảm thấy vô lý.

Moon Hyeonjun
Tao cá chắc là
thằng Lee Minhyung
thích thằng Song Hyeonmin

Song Suhyeong
Nhảm nhí

Ryu Minseok
Điên

Ko Yeongjae
Mày cứ bị
làm sao ấy

Moon Hyeonjun
?????

Ko Yeongjae
Đám nữ sinh và khối
em người yêu cũ kia
của nó chưa đủ
để chứng minh là
nó thẳng với mày à?

Moon Hyeonjun
Thì liên quan cái đéo gì
cứ nhìn cách nó khó chịu
mấy ngày nay với thằng
Minseok mỗi khi nói chuyện
với Song Hyeonmin đi
là đủ biết

Ryu Minseok
Tao thấy mày
vô lý vãi cả ra ấy

Ryu Minseok nhiệt tình gõ phím đáp trả lối suy nghĩ vô lý của Moon Hyeonjun. Bống tay áo bị khều một cái, Ryu Minseok quay đầu nhìn bạn cùng bàn Song Hyeonmin, ý bảo có chuyện gì mau nói.

Song Hyeonmin cười trừ, chỉ ngón tay ra phía tay em, thì thầm: "Lớp trưởng bảo cậu cất điện thoại vào đi kìa"

Ryu Minseok nghe thế, quay đầu nhìn theo hướng cậu ta chỉ. Lee Minhyung vẫn thế, vẫn duy trì cái bộ dáng nghiêm túc cứng nhắc lúc vào tiết học, đang chăm chú ghi chép bài vở, trông không có vẻ gì là để tâm đến cái nhìn của Ryu Minseok. Không hiểu sao thế mà em lại cảm thấy ang ta đang khinh thường mình.

Moon Hyeonjun thấy Ryu Minseok soạn tin từ nãy đến giờ vẫn chưa nhắn lại câu nào, bèn nhướn người nhìn lên phía trước, nhìn thấy bóng lưng nhỏ gầy của Ryu Minseok giữa đám nam sinh to lớn.

Cậu ta cứ tưởng bạn thân mình bị ức hiếp, vội nhắn vào nhóm chat chung. Hai người kia thấy Moon Hyeonjun nhắn thế cũng đánh mắt sang chỗ Ryu Minseok, nối đuôi nhau hỏi han.

Moon Hyeonjun
Gì đấy
bọn nó nói gì mày?

Song Suhyeong
Có chuyện gì à?

Ko Yeongjae
Sao đột nhiên im
lặng vậy Minseok

Phải mất rất lâu sau Ryu Minseok mới nhắn lại một tin.

Ryu Minseok
Tao rút lại lời vừa nói
thằng lớp trưởng kia
đúng là khó ưa thật

Chuyện cứ thế trôi qua, Ryu Minseok dần làm quen được với chỗ ngồi mới của mình, cũng không còn ngượng ngùng như thoả ban đầu nữa. Nhưng vẫn có một việc bất biến đó chính là Ryu Minseok chưa bao giờ thử chủ động bắt chuyện với Lee Minhyung dù chỉ một lần.

Có đôi khi quay xuống nói chuyện với Kim Geonwoo bên dưới Lee Minhyung cũng sẽ tiện mồm mà góp vui vài câu, cứ mỗi lần như thế Ryu Minseok lại chú ý đến Moon Hyeonjun ngồi cuối lớp, thấy cậu ta trừng mắt với mình thì không dám nói chuyện với lớp trưởng quá lâu, đáp qua loa vài câu rồi quay lên.

Mối quan hệ xã giao giữa Ryu Minseok và Lee Minhyung không tiến cũng chẳng lùi, ngoài ranh giới bạn cùng lớp không thân thiết ra thì còn lại đều khá bình thường.

Mà chuyện bất bình thường đầu tiên xảy ra vào cái ngày mà khiến cho một người vốn vô tư như Ryu Minseok cũng phải suy nghĩ.

Giáo viên môn toán chỉ thẳng tên Ryu Minseok lên làm một câu hình học không gian khá khó, mà bài này vừa vặn là bài mà em không biết làm, trong lúc rối rắm không biết phải xoay sở ra sao, đột nhiên bả vai bị vỗ nhẹ một cái.

Ryu Minseok quay đầu thì thấy có một quyển sổ tay đập thẳng vào mắt cùng với những đốt ngón tay thon dài của lớp trưởng Lee Minhyung. Đứng hình mất vài giây, Ryu Minseok cứ ngơ ngác không biết có nên cầm hay không thì tiếng gọi của Song Suhyeong ở bàn bên kia cứu em một bàn thua trông thấy.

Phớt lờ cuốn sổ mà Lee Minhyung đưa tới, Ryu Minseok chồm người sang lấy bài giải được Song Suhyeong đưa cho rồi lên hoàn thành bài tập được giao.

"Cảm ơn nhé" trả lại sổ tay cho Song Suhyeong xong, Ryu Minseok vô tình vô ý nhìn thấy khuôn mặt bí xị của lớp trưởng ở đằng sau, em rụt cổ, cứ tưởng do mình phủ bỏ ý tốt của anh mà khiến anh tức giận.

Thôi đành chịu, mà có cho tiền Ryu Minseok cũng không dám động vào cuốn sổ đó dù chỉ một milimet đâu, ba cặp mắt, hai bên và đằng sau vẫn luôn dõi theo từng hành động của em. Đặc biệt là đôi mắt như hổ điên của thằng bạn phía sau.

Tiết cuối cùng thầy dạy lịch sử bị đau bụng nên lớp 11-4 được thả lỏng cuối ngày, như được thả xích, đám bạn của Ryu Minseok kéo nhau về chỗ ngồi cũ, tụm năm tụm bảy ở dưới ồn ào không ngớt.

Song Suhyeong chống tay lên bàn, ánh mắt kì quái không rõ dán lên người Ryu Minseok, một lúc sau mới quyết định hỏi: "Này Minseok, sao đột nhiên lớp trưởng lại đưa sổ tay của nó cho mày vậy?"

Moon Hyeonjun và Ko Yeongjae đang chí choé, nghe Song Suhyeong nói cũng bất ngờ ra mặt, riêng đội trưởng đội bóng rổ phản ứng khá dữ dội, cậu ta lắc vai Ryu Minseok: "Cái gì cơ?! Nó đưa sổ tay cho mày!? Đùa tao à, mày có nhận không!?"

Ryu Minseok bị cậu ta lắc đến đau người, cau mày gặt phăng cánh tay to lớn kia ra khỏi người mình, trợn mắt đáp: "Tất nhiên là không rồi!"

Ko Yeongjae như vừa khám phá ra một điều mới mẻ, dáng vẻ suy tư: "Quái lạ... sao đột nhiên nó lại tốt bụng thế được, có âm mưu gì không?"

"Làm sao mà tao biết được" trước hành động vừa rồi của Lee Minhyung em cũng cảm thấy kì lạ. Nhưng sau lần đó cả buổi học sau Lee Minhyung cũng không thèm đếm xỉa gì đến em nữa. Họ tiếp tục trở về không nói với câu nhau nào.

Ryu Minseok không muốn bận tâm nữa, chắc chỉ đơn là do bản thân anh là lớp trưởng nên phải hỗ trợ những thành phần bất hảo như mình mà thôi, hoặc không muốn giáo viên môn toán có cái nhìn xấu về lớp nên mới làm thế.

Moon Hyeonjun ngửi được mùi mờ ám, khoé mắt giựt giựt như tên điên: "Tao nghĩ nó đang muốn tiếp cận mày đấy, chắc chắn là nó có âm mưu gì đó"

Ryu Minseok khinh bỉ ra mặt. Cả ba người còn lại hoàn toàn phớt lờ suy nghĩ của cậu ta, chuyển sang chủ đề khác để nói chuyện. Moon Hyeonjun thấy mình bị lơ đi thì tức lắm, thầm rủa Lee Minhyung đang ngồi trên kia ngàn lần.

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩

Một số anh tuyển thủ sẽ xuất hiện trong fic này. Tất cả đều là 2k2 trừ Willer, Chớp cưng và Chobi nha.

Team của Nguyệt gồm Ryu Minseok, Ko Yeongjae (YoungJae), Song Suhyeong (Quad), Kim Jeonghyeon (Willer), Jeong Jihoon

Team của Gumi gồm Kim Geonwoo (Zeka), Song Hyeonmin (Clear), Lee Seungbok (Sylvie), Yoo Hwanjoong (Delight), Choi Wooje

Thật ra team của Gủm ngoài đời chắc là không thân với ai (trừ Chớp) hết trơn á =)) nhma do mẩy ổng đều là 2k2 nên thôi xếp cho chơi chung với nhau đỡ vậy. Tiện quẳng cho mng cái hình để dễ hình dung chỗ ngồi của mấy ổng nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro