Đông này tớ có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu trở lạnh nên bạn nhỏ nhà Minhyeong phát sốt mấy lần . Đều do anh không để ý cứ một chút lại thấy bạn nhỏ nhà mình nằm phơi bụng . Mà tập luyện nhiều làm gấu lớn cũng không để ý được bạn tới tận lúc sốt đến mê sảng rồi mới biết thì lúc đó mới hối hả chăn em .

Minseok khi ốm không ngoan chút nào , em mệt tới nỗi em hờn Minhyeong luôn mà . Em cứ xoay bên này lật bên kia , tới khi mệt quá không làm được gì thì nằm xõng hai tay xuống mặc kệ đời .

Em cũng biếng ăn nữa , mọi ngày em vốn có sức ăn khá được nhưng hễ ốm là sẽ biếng ăn . Làm thế nào cũng không dỗ em ăn được . Minhyeong xót em nhà lắm nhưng em không chịu nghe lời anh cũng chẳng nỡ mắng .

" em ơi , em ăn một tý đi ! Em không ăn thì làm sao uống thuốc !"

" không ...huhu...Minhyeong bắt nạt em...huhu "

Em đang mệt còn không nhìn thấy nụ cười của bạn lớn liền nức nở . Em chỉ thích nhìn bạn lớn cười thôi , sao em ốm bạn lớn không chiều em thì thôi còn không chịu cười với em ...

Minhyeong nhìn em nức nở thì xót muốn chết nhưng em thì không hiểu cho bạn , cứ khóc mãi thôi . Đã không ăn mà còn khóc thế này thì làm sao mà chịu nổi chứ .

Bạn lớn vội bế em đặt vào lòng vuốt vuốt mái tóc bồng bềnh của em . Người em vẫn nóng ran không giảm .

" tớ xin lỗi , tại em không uống thuốc nên tớ mới thế ! Em ăn một tý rồi uống thuốc cho mau khỏi nhé ... cứ thế này tớ xót chết mất "

Hai người ôm nay dỗ dành , người nhỏ thì nức nở làm nũng , người lớn thì an ủi ,dỗ dành. Mãi hơn một tiếng sau thì mọi truyện mới đâu vào đó

Khi em đã an giấc bạn lớn mới vội vã dọn dẹp một chút rồi lại lấy máy bắn nhiệt độ kiểu tra bạn nhỏ liên tục . Từ sau Covid thì bạn nhỏ hay bệnh lắm , cứ ôm vặt mãi thôi ...

Phải mất vài ngày bạn nhỏ nhà Minhyeong mới khỏi bệnh . Vừa khỏi bệnh liền chạy nhảy tung tăng giữa trời đông tuyết phủ trắng đường .

Bạn lớn ôm chặt lấy bạn nhỏ của mình mặc cho bạn nhỏ dãy dụa muốn chạy đi đùa nghịch với tuyết . Minhyeong không muốn bạn lại ốm nên mới ôm chặt bạn như thế. Bạn nhỏ vừa đáng yêu lại vừa quý giá làm anh không cách nào kìm chế được tình yêu cùng trái tim đang đập kịch liệt trong lồng ngực .

" bạn lớn chả thương em nữa rồi !"

" tớ không thương em ?"

" um , bạn lớn lúc em ốm chẳng cười với em ! Lông mày lúc nào cũng nhăn tít lại ! Rõ ràng là cùng Hyeonjoon đi mua bánh nhưng lại nói dối em là đi tập . Bây giờ đến đi chơi cũng không cho em chơi sợ phiền bạn chứ gì !"

Minhyeong cười cười cúi xuống ôm lấy gương mặt nhỏ bé đang bĩu môi xinh hờn dỗi . Nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn sâu , sâu đến nỗi bạn nhỏ ngại ngùng phải đẩy anh ra .

" lúc em ốm tớ không cười được , tớ xót em lắm "

Em nhỏ rúc vào người anh làm nũng không muốn nghe tiếp.

" tớ lén đi với Hyeonjoon là vì tớ muốn tìm được loại mà hợp vị em nhất rồi đưa em tới !"

" um um"

" tớ không phải không muốn cho em chơi , mà em mới khoẻ tớ sợ em lại ốm !"

" em xin lỗi ... bạn đừng buồn ..."

" tớ không buồn !"

Bạn nhỏ nghe được câu trả lời như ý liền thơm lên má anh rồi lon ton đi mua bánh .

" em này , thật tốt khi đông này ta có nhau !"

Em nhỏ nghe vậy cũng không nói gì chỉ lẳng lặng lui người nép vào lòng anh.

" không phải đông này , mà là bắt đầu từ đông này chúng ta có nhau !"

Bạn lớn cười híp đôi mắt dài .

" ừm , từ đông này ta có nhau !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro