thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vào đông rồi." Minseok lẩm bẩm trong miệng, tay cầm đồ tập tay đi lại trong phòng, hình như chuẩn bị đi đâu đó.

Mấy đợt lạnh không có nắng. Minseok thích chết đi được lúc mà không phải tập luyện, cậu sẽ có thời gian đi dạo dưới phố, tận hưởng thời tiết vừa nắng ấm vừa gió nhẹ, mà mấy cái này lúc tuyết rơi chẳng có đâu, đâm ra khi mùa đông đến, Minseok chẳng hào hứng là bao.

Ít ra thì có một số người không ghét mùa đông tí nào, Minhyung chẳng hạn.

Sau nghỉ phép, mọi người đều mang quần áo mùa đông từ nhà đến, sẵn sàng cho cái rét thấu xương. Hình như Minseok quên, hoặc hình như cố tình, túi đồ chỉ vỏn vẹn vài cái áo dài tay cùng với khăn len mẹ nhét vào trước khi rời nhà. Lần này Minseok đi đấu giải, đi lâu, mẹ lo lắng vuốt tóc mai cậu mãi, nhưng Minseok chỉ cười xòa, nếu như chỉ vì những thứ cỏn con này làm cho cậu lùi bước, thì còn chi thể diện của người đàn ông nữa.

Minhyung ghé ngang qua phòng của cậu, tiện thể ngó vào xem bạn nhỏ đã chuẩn bị đồ đông chưa. Trái với bản thân được chị gái gói ghém đồ đạc hộ, túi đồ của Minseok chẳng có gì đầy đặn ngoài vài thứ giúp cậu trong buổi trị liệu tay.

Bọn họ còn rất trẻ, đúng là như thế. Nhưng sức khỏe là thứ phải đầu tư, cho dù là trẻ hay già.

Wooje mang nhiều găng tay đến tặng cho mỗi người một cặp, bảo rằng gia đình đã chuẩn bị giúp mọi người trải qua mùa đông, cười tít mắt. Cậu bạn nhỏ tự nhủ trong lòng, chắc nhẩm rằng sẽ chẳng có ai để ý một đôi găng tay khác hẳn với những đôi còn lại, mím môi quay trở về phòng của mình.

Cầm găng tay, trong lòng Minseok suy nghĩ những gì mông lung chẳng rõ. Thật ra chuyện mang quần áo ít hay nhiều không quan trọng, cậu chẳng dự định đi đâu riêng, nếu đi với cả đội thì sẽ có quần áo được chuẩn bị sẵn; cái Minseok nghĩ chính cậu cũng tự hoài nghi, cậu đối diện với phức cảm tuổi mới lớn một cách trực diện, không né tránh.

Minseok nhìn ra ngoài cửa. Cậu thấy dáng hình cao lớn đang chống tay nhìn vào màn hình máy tính của anh Sanghyeok, nghiêng đầu đắm đuối. Cậu nhớ về mình của mấy năm trước, nếu như không giảm cân, có lẽ khi đứng cạnh Minhyung, hai người sẽ trở thành hai chú gấu lớn nhỏ mất.

Nghĩ đến đó, Minseok chợt mỉm cười. Cậu không để ý rằng gấu lớn kia đã quay về nhìn mình từ lúc nào.

Mối quan hệ của hai người vốn dĩ là như thế. Một người nhiệt tình, ân cần, chủ động, một người lặng lẽ tiếp nhận những quan tâm ấy, không kháng cự, nhưng cũng không cho người kia câu trả lời rõ ràng. Dường như Minhyung chẳng để tâm gì đến việc Minseok có thích hay không, cứ vậy hàng ngày đối xử thật tốt với cậu, làm cho cậu không biết đâu là thật, đâu là giả. Minseok bơi mãi ở trong bể tâm tư, chốc chốc lại nghĩ, ngộ nhỡ Minhyung đối xử với ai cũng tốt như thế, đến cuối cùng chỉ là một mình cậu tự suy diễn mọi thứ thì sao? Mắt Minseok mất đi tiêu cự, bóng đen kia lớn dần, rồi phủ hết lên tầm mắt của cậu.

"Này, nghĩ gì thế?"

Không biết nữa. Minseok định trả lời, nhưng mãi không thể bật lên thành tiếng. Giữa bao nhiêu thằng con trai chung sống với nhau, việc nảy sinh một thứ tình cảm như thế thực sự sai trái; một mặt lương tâm nghề nghiệp của Minseok không cho phép, một mặt khác để lại chút tâm tư tuổi mới lớn, mong chuyện đó trở thành sự thật.

Quả thực, Minseok không thể tưởng tượng được nếu như mọi chuyện bại lộ. Trong phạm vi đội, trong phạm vi công ty, và ngộ nhỡ là sau này tất cả mọi người đều biết rằng cậu thích người đó, phải làm sao đây. Minseok không đánh giá cao mình ở mặt tâm lý, cho dù mọi người đều tin tưởng cậu, nhưng sâu trong trái tim kia vẫn thường trực những run rẩy, từ những điều nhỏ nhặt nhất, đến tương lai sau này nếu như Minseok không thể theo chuyên nghiệp nữa.

Trời đang dần chuyển lạnh. Minseok khoác áo đi lên tầng thượng, mặc cho Minhyung ngơ ngác không biết đang xảy ra điều gì trong đầu cậu. Người lớn cần những khoảng lặng, Minhyung nghĩ thế khi đứng nhìn bạn nhỏ rời đi, không động đậy. Vả lại, Minhyung đâu có quyền được can thiệp sâu vào cuộc đời của cậu ấy, những gì có thể thể hiện ra cậu đã làm tất cả rồi, quan trọng là Minseok có đồng ý tiếp nhận nó hay không thôi.

Thế rồi cuối cùng Minhyung vẫn không ngăn được chân mình đi theo bạn nhỏ. Bạn nhỏ ngồi ở ghế trên sân thượng, ngây ngô nhìn lên bầu trời. Bỗng dưng Minhyung thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt. Cậu nhớ Minseok tươi cười vui vẻ nhiều lắm.

Bóng người cuộn tròn trên ghế khẽ động đậy, quay ra đằng sau, hình như đoán được bạn mình ở đó, đôi mắt chẳng có gì bất ngờ, cứ thế bình bình; Minhyung không thấy chút ánh sáng nào trong đôi mắt ấy. Cậu mím môi, trong lòng như đã đưa ra quyết định, định cất lời trước.

Minhyung buộc phải nuốt lại những gì mình định nói khi Minseok chợt tiến đến hôn cậu.

Chỉ năm giây thôi. Năm giây làm đảo lộn trí óc của Minhyung. Cậu không kịp phản ứng, đã thấy Minseok nhìn cậu, ánh mắt lại thêm vài phần đau lòng. Bạn nhỏ chưa kịp quay đi, bạn lớn đã vội kéo bạn nhỏ ôm lọt thỏm trong lòng.

Cả hai không nói gì. Minseok thấy nóng. Thân nhiệt Minhyung rất cao, mùa đông mọi người trong đội thường hùa vào đặt tay vào trong áo khoác cậu, cốt là để sưởi ấm. Bây giờ cũng hơi lạnh rồi, nhưng sự ấm áp kia làm Minseok thấy ngạt. Cậu lí nhí trong miệng.

"Thật à?"

"Ý cậu là thật cái gì?"

"Thì..."

"Đối với cậu, cái gì cũng là thật." Tay Minhyung nâng má Minseok lên, chầm chậm nói: "Tớ được phép không? Yêu cậu í?"

"Cậu không sợ sao?" Người kia hỏi lại.

"Sợ cái gì chứ. Con người ai mà chẳng thấy sợ hãi trước thứ gì đó. Nhưng điều tớ sợ nhất là gì, tớ nghĩ cậu cũng dần biết rồi, sợ nhất rằng cậu không nhận ra tớ thích cậu đến nhường nào. Hơn cả thích, là cảm giác muốn nhìn thấy cậu vui vẻ cả ngày, ăn ngon ngủ ngon, cậu buồn mình cũng sẽ không vui, cậu khó chịu mình cũng không đành lòng thoải mái..." Tiếng Minhyung nhỏ dần.

Đầu cậu cúi sâu vào gáy của Minseok, làm người kia thấy hơi ngứa.

"Tớ đau cổ lắm rồi. Trả lời tớ đi, tớ có được phép không?"

"Có mà. Cúi như thế đau lắm. Nhìn tớ đi, tớ cũng giống cậu mà."

Gió thổi lớn. Điện thoại của Minseok reo lên, có bàn tay lớn hơn vươn đến tắt hộ, để nụ hôn kia thêm sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro