Ngoại truyện: Bé thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chuyện diễn ra trước khi Lee Minhyeong lấy lại tin tức tố]

Sau Chung Kết Thế Giới, lịch trình bận rộn khiến cho Minhyeong không có thời gian về thăm gia đình và gặp lại bạn bè cũ của mình. Cuối cùng hắn cũng thu xếp được một ngày nghỉ ngơi, sau khi đảm bảo Minseok đã đủ "liều" dư vị của hắn, Minhyeong chia tay bạn nhỏ rồi khăn gói đi chơi với nhóm bạn học cũ.

Nhưng không hiểu sao... Minhyeong đi trên đường cứ có cảm giác người xung quanh cứ nhìn hắn kì thị, mãi cho đến khi hắn gặp đám bạn của mình.

- Ông mới té vô vũng nước hoa nào hả cha nội?! Mùi ngọt chết luôn á!

Thanh niên vừa nói vừa xịt khử mùi khắp người Minhyeong, hắn không nghe được hương pheromone của Minseok và cũng không muốn lộ mối quan hệ kể hai ra bên ngoài nên nói đại một lí do.

- Thông cảm, cún nhà tui sáng làm đổ nước hoa lên người rồi nhảy lên ôm tui đó mà. Hahaha.

Dĩ nhiên, Minhyeong nghe là biết tác phẩm trên người hắn là của ai nên hắn vui như trẩy hội, vừa ngồi hàn thuyên với đám bạn mà lòng chỉ nghĩ về hung thủ đang nằm ở nhà. Tối nay nhất định hắn phải "thưởng" cún con nhà hắn một trận no nê mới được.

Cuộc hội thoại vẫn diễn ra bình thường bỗng có người huých vai Minhyeong, bắt hắn nhìn theo hướng trong góc phòng. Ở nơi đó có một omega trội, cậu có nước da trắng ngần, nét nhu mì nhã nhặn cùng dáng vẻ nhỏ nhắn, trông cũng rất dễ thương. Minhyeong vừa nhìn thấy nhan sắc kia không giấu được cảm thán liền "ồ" một tiếng và vừa hay lời này của hắn đã bị đối phương bắt gặp. Cậu thanh niên đó không xấu được nét xấu hổ, khuôn mặt chẳng mấy chốc đã ửng hồng tận mang tai.

Minhyeong nhận ra... hình như hắn vừa rắc thính một cách vô ý nên vội quay mặt đi, giả vờ lướt điện thoại. Người bạn kế bên thì không ngừng luyến thoắn bảo, nghe nói Minhyeong thích gu nam nhỏ nhắn đúng không, có người hợp quá kìa, có tính đánh chén người đẹp không? Thậm chí một số còn quay sang giới thiệu hắn, người này đơn phương hắn từ khi còn đi học, lúc hắn lên T1 còn theo dõi không sót một trận nào. Dù Minhyeong không có nhu cầu nhưng hắn ta càng kể càng hăng, không ngừng nói với Minhyeong, nguyên tố hai người lại hòa hợp, đi chung với nhau sẽ càng có thêm nhiều tính trội, hai người sinh con đảm bảo rạng danh gia tộc. Minhyeong nghe tới đó đã cáu kỉnh muốn nổi khùng lên nhưng do không có tin tức tố đe dọa, người ngoài thấy hắn giận như vậy chỉ nghĩ hắn đang xấu hổ nên được đà thuận nước đẩy thuyền. Đối phương nghe vậy càng đỏ mặt hơn, càng thêm điệu bộ chờ mong hắn nhìn về phía mình. Hắn chỉ có thể ngửa mặt lên trời khóc không ra tiếng, làm ơn đi, chó nhà tôi nó cắn tôi chết!

- Tôi có người yêu rồi!

Minhyeong đập ly rượu xuống bàn rồi dõng dạc tuyên bố với anh em, nhà hắn đã có nóc! Làm ơn tha cho hắn đi! Nhưng trái với dáng vẻ nghiêm túc của Minhyeong, do không có tin tức tố hăm dọa nên lời hắn nói ra càng khiến người ngoài nghĩ hắn đang nói dối. Minhyeong không kiên nhẫn nữa nên dứt khoát khoác áo ra về, mặc cho đám bạn không ngừng tỉ tê năn nỉ hắn ở lại. Lúc này, hắn xách cổ một đứa trong đám lên rồi cố ý "đánh gà dọa khỉ". Minhyeong gầm ra lửa.

- TAO NÓI TAO CÓ NGƯỜI YÊU RỒI, CÚT!

Tuy không có pheromone trong người để thể hiện cơn thịnh nộ nhưng sát khí của Minhyeong vẫn khiến một số cá thể trong phòng rụt cổ e dè. Mọi người nhận ra hắn nói thật nên không trêu hắn nữa mà tìm cách hòa giải không khí buổi tiệc, bé thỏ cũng vì vậy mà cụp tai rũ vai, không trông mong gì đến hắn. Minhyeong thở dài thườn thượt, hắn không muốn phá hỏng cuộc vui của mọi người nhưng mà hắn không muốn khiến đối phương thêm hi vọng.

Minhyeong từng đơn phương một người nên hắn hiểu cảm giác đó nghĩa là gì.

Cuộc vui sau đó vẫn được tiếp tục diễn ra nhưng đã kết thúc với Minhyeong từ lúc hắn muốn xách áo đi về, vì nể mặt mọi người trong nhóm nên hắn cũng chịu đựng đến lúc tàn tiệc. Hắn không nói chuyện với ai mà chỉ ngồi trong góc bấm điện thoại nhắn tin với cún con nhà hắn than thở, hắn chán, muốn đi về với bạn nhỏ. Cún con nghe vậy liền hỏi thăm, sao vậy, có gì hở. Minhyeong không thể kể chi tiết được nên chỉ đành nói dối, không có gì, nhớ bạn.

"Tí nữa rồi gặp thôi mà. Em cũng nhớ bạn."

Minhyeong cong khóe môi cười hạnh phúc, Minseokie vẫn là đáng yêu nhất.

Bỗng lúc này có một bóng dáng nhỏ nhắn ngã nhào vào lòng hắn, không ai khác chính là bé thỏ lúc nãy. Cậu ta say đến mất tỉnh táo, nước da trắng tinh vì men say mà ửng đỏ, áo sơ mi cũng cởi bỏ những cúc áo lộ ra xương quai xanh đầy hấp dẫn, quần áo xộc xệch cùng hương mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu ta vừa nằm trong lòng Minhyeong vừa thút thít hỏi hắn.

- Minhyeong... Em... em không có cơ hội hả...?

Minhyeong không cần ngửi tin tức tố cũng hiểu đối phương đang có mưu đồ gì, hắn định túm cổ áo bạn thỏ vất ra đường cho tuyết làm nguội cơ thể nhưng lại bị cậu ta ôm chầm lấy cánh tay hắn, dụi liên tục vào lồng ngực hắn, hơi ấm từ da thịt chạm vào nhau khiến cho hương vị ám muội rõ nét hơn bao giờ hết.

Minhyeong thề, trên đời này người làm động tác này khiến hắn phải "dựng liều" chỉ có mỗi Ryu Minseok mà thôi.

- Tôi cho cậu hai sự lựa chọn - Minhyeong không thèm liếc mắt về phía người - một là cậu từ bỏ tôi trong vui vẻ.

- Còn hai...? - Đối phương chưa hiểu hắn định làm gì nên long lanh mắt hỏi hắn.

- Hai là cậu vừa khóc vừa phải từ bỏ tôi. - Minhyeong cất điện thoại vào trong túi, hắn chịu hết nổi rồi.

- Anh nói dối... - Vì không có tin tức tố nên sự đe dọa của hắn không thật sự đáng sợ.

- Có muốn thử không? - Hắn dứt khoát đứng dậy, hất cánh tay khỏi người mình - Tôi cho cậu gặp người yêu tôi để cậu hiểu... cậu không có cửa.

Bé thỏ bị khiêu khích nên không giấu được cơn thịnh nộ, hắn nhếch môi cười hài lòng. Nếu chỉ mới nghe vậy thôi mà đã bị khích tướng thì còn lâu mới có cửa đấu khẩu với cún con nhà hắn. Minhyeong cúi đầu chào mọi người rồi rời khỏi đó, hắn chán lắm rồi, buổi tiệc này đúng là phí phạm ngày nghỉ hiếm hoi của hắn.

Trước khi về nhà, Minhyeong ghé qua cửa hàng tiện lợi mua chai xịt khử mùi, xịt khắp cả người hắn, không chừa bất kỳ chỗ nào, hắn không muốn Minseok nghĩ ngợi lung tung cũng không muốn cậu phải nghe thấy mùi từ con thỏ đáng ghét đó. Xong xuôi, hắn thủ tiêu chai xịt mùi rồi bước vào nhà. Minseok đang ôm TV ngoài sofa vừa nghe thấy tiếng mở cửa đã hớn hở chạy ra mừng hắn.

- Bạn về... rồi...?

Đột nhiên Minseok khựng lại khiến Minhyeong tim rớt một nhịp, sao vậy, hắn xịt còn sót chỗ nào hả?

- Anh về rồi nè. Minseokie ăn gì chưa? Anh có mua bánh cho bạn nè.

Minseok không nói gì chỉ đứng yên nhìn hắn từ trên xuống dưới, đôi mắt cậu như có máy quét, quét đến đâu là Minhyeong rùng mình đến đó. Tuy bây giờ, cả hai không còn liên kết omega và alpha định mệnh nhưng không hiểu sao Minhyeong lại mơ hồ Minseok đang hoài nghi hắn, cậu không rạng rỡ như mọi khi mà sắc thái càng lúc càng nghiêm nghị, nét mặt không có gì thay đổi nhưng đôi mắt lại đang lạnh như băng.

Minhyeong nuốt nước bọt cái ực, hắn định đi lại ôm bạn nhỏ nhằm phân tán sự chú ý bỗng Minseok hỏi.

- Hôm nay, trong nhóm có ai là omega trội hở Minhyeongie?

Người ta thường nói, đừng bao giờ đánh giá thấp linh cảm của các "bà vợ", Minhyeong lần đầu thấm từng câu từng chữ trong câu nói này. Hắn ngoan ngoãn gật đầu nhưng cũng vội giải thích, hắn với người trong nhóm không có gì hết, bạn nhỏ không cần lo lắng. Nhưng Minseok không trả lời, cậu khoanh tay trước ngực rồi dõng dạc nói.

- Em cho bạn hai sự lựa chọn.

Câu thoại này nghe quen quen...?

- Một là... bạn vui vẻ kể đầy đủ.

- Còn hai...? - Minhyeong cười cười nhìn cún con đang nghiêm túc trước mặt.

- Hai là vừa khóc vừa khai ra không sót chi tiết nào. - Minseok khoanh tay nhìn hắn, sắc thái sắc bén hệt như dao găm.

Có điều trước khi Minseok kịp nhận đáp án, Minhyeong đã bay lại hôn bạn nhỏ tới tấp. Cún con của hắn là dễ thương vô đối, trên đời không có ai sánh bằng!

- Minseokie! Anh yêu bạn!

- Đi ra! Bạn chưa có trả lời em là mùi con thỏ đó là của ai?! Lee Minhyeong! Á!

Sau khi con gấu ham ăn đánh chén bạn nhỏ no nê liền giải thích đầy đủ không thiếu một chi tiết, còn cún con nằm trên giường suy nghĩ tại sao hắn làm sai mà cậu lại phải chịu cảnh bị làm thịt? Công lý ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro