5. Hắn biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em chắng biết chuyện gì đã xảy ra, em chỉ nhận thấy một ngày, hắn không còn quanh quẩn bên em nữa, bỗng dưng em thấy thiếu, thấy nhớ những cử chỉ ngốc ngếch, những tin nhắn ngu ngơ của hắn.

Hắn chẳng nói gì cho em, lại như những người khác, không một đấu vết biến mất khỏi cuộc đời em, thậm chí một tin nhắn cũng chẳng để lại. Em bần thần nhìn khung trò chuyện đang tối dần đi trên màn hình máy tính, hắn như thể bốc hơi khỏi cuộc đời em vậy.

Em ngẫm thêm một chút, rằng, vậy cũng tốt, chẳng cần phải âu lo muộn phiền sẽ làm hắn phật ý, sẽ làm hắn buồn, thế nhưng, kể từ khi nào em lại lo rằng hắn sẽ buồn vậy em ơi? Em không biết nữa, em lắc đầu nguầy nguậy, tới mức não em ong ong, cổ em như muốn gãy rụng.

Em không muốn nghĩ tới hắn.

Vậy giờ này em nên đi đâu?

Bar hay club nào trong cái Seoul này em cũng từng ghé qua, nhưng hôm nay thì khác, em muốn ghé quán quen. Em cũng chỉ muốn đi một mình, gọi thêm người, họ lại cản em, không cho em nốc thêm tí cồn vào người, phiền phức lắm.

Em biết em đẹp, cũng biết em càng đẹp hơn khi em chẳng thuộc về ai. Em bước vào mà người người phải ngước nhìn, ừ thì ngước nhìn, dù em chẳng cao lắm, nhưng cái vẻ đẹp ấy làm đàn ông, phụ nữ tất thảy đều muốn nằm xuống đất mà ôm lấy đôi chân ngọc ngà của em.

Em ngồi bên quầy, chỗ được đặt trước, là khách quen mà, nói rằng số tiền em đổ vào đây xây được nửa cái quán cũng không ngoa.

Một ly Sleepy Hollow (Mezcal 60%, St. Elizabeth Allspice Dram 25%, Absinthe 15%)

Không đủ.

Một ly Death in the afternoon (Champange 75%, Absthine 25%)

Vẫn không đủ.

Một ly Earthquake (Cognac 50%, Absthine 50%)

Lại càng không đủ.

Bartender quen thuộc bỗng hỏi em một câu.

Người mà em đang nhớ, là cung Bảo Bình đúng không? Vì Absinthe, loại rượu có trong cả ba ly em vừa gọi, được coi là thức uống tượng trưng cho Bảo Bình.

Người em chuếnh choáng hơi men, không muốn đáp lời, em nào có thể nói rằng gã bartender đã đọc đúng tâm trí của em, những suy nghĩ em chỉ vô thức làm, mà chẳng còn biết bản thân đang để ý tới hắn. Em nằm bò xuống quầy, chẳng sạch sẽ gì cho cam, dù em, một Thiên Bình cứng đầu coi trọng vẻ bề ngoài, không muốn bản thân bê tha nhếch nhác.

Em không muốn thừa nhận là em nhớ hắn, lòng tự tôn của em không cho phép em nhún nhường. Em càng không để bản thân chìm sâu vào vòng xoáy luẩn quẩn, em ghét việc bản thân mình mong chờ, phụ thuộc vào hắn, người đã chẳng còn ở đây.

Hắn không còn, vậy việc gì em phải nhung nhớ? Cứ quên quách hắn đi cho xong, vậy là nhẹ đầu. Em nhìn bartender làm nghi thức bắt tiên cho ly rượu xanh rì, chằm chằm dán mắt lên nó như sợ người nọ làm đổ.

Một hơi, uống xong, quên hắn đi là được.

Điện thoại em lại vang lên tiếng tin nhắn, bar chẳng ồn ã mấy nhưng độ rung bần bật của chiếc điện thoại trong túi quần làm em phải lấy nó ra đặt trên bàn.

Lại là Jeong Jihoon, lại chuẩn bị lôi em về đấy.

Nhưng không, tin nhắn của anh ta lạ lắm.

Anh ta bảo, Lee Minhyeong đang trong phòng giam tạm thời, đợi thụ án, anh ta cũng chỉ mới biết mà thôi

Hắn ta đánh gần chết người yêu cũ của em, mọi bằng chứng đều quá rõ ràng, thậm chí hắn cũng tự nhận tội khi cảnh sát đưa ra còng số tám.

Thiếu gia nổi tiếng vạn người mê, vì em mà tự kéo thanh danh bản thân xuống bùn lầy. Lời hắn nhắn cho em, qua Jeong Jihoon, hắn đánh người, vì thằng kia nói em không đáng giá một xu.

Người như em hắn bỏ ngàn vàng còn thấy không đủ, nói em không đáng giá khác nào nói hắn có mắt như mù.

À,

Nói hắn thì được, chứ đừng động tới em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro