4. Hắn không tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn chẳng tin là em không có chút tình cảm nào với hắn.

Với người khác, phải nói em là cây đại thụ nghìn năm người người cưa không đổ.

Với hắn, em là Ryu Minseok, là thứ thuốc phiện hắn nghiện đến điên đầu.

Hắn không chỉ yêu em, hắn còn muốn nâng niu, trân trọng em, hắn muốn em nguyện ý, muốn em đường đường chính chính nói yêu hắn, chứ không muốn em gượng ép, thương hại. Hắn làm mọi việc cho em vì hắn muốn, hắn chăm bẵm em vì hắn thấy đó là việc hắn nên làm, chứ không phải vì lấy lòng em nên hắn mới làm. Hắn tự tin, đó là những thứ khiến hắn khác với người trước.

Em không tin hắn, hắn biết, và hắn cũng hiểu. Vết thương lòng của em không thể cứ thế mà xóa nhòa, em cần thời gian, cần không gian, và hai năm nay hắn đã cho em điều đó. Hắn không dừng việc yêu em, thích em, nhưng hắn cũng biết mà không đi quá giới hạn, làm những việc em không thích.

Hắn biết em thích ăn bánh nên đã tự làm bánh, nhưng khi em nói em không muốn ăn bánh, hắn cũng hiểu ý mà không nấu thêm bất cứ thứ gì. Em nói em không muốn ăn bánh, không phải vì bánh hắn làm không ngon, mà vì em không muốn nợ hắn, nên hắn cũng không lấy nó làm tiền đề bắt em trả hắn.

Em vì lời nói mà dễ bị tổn thương, nên trực nam như hắn càng không dám nói nhiều, chỉ theo cảm xúc, cử chỉ của em mà hành động. Em có thể dễ dàng ban phát thứ tình yêu giả dối cho hắn như bao người, thế nhưng em không làm thế. Em cảm thấy việc đấy như báng bổ tình yêu chân thành của hắn.

Đấy, có phải em không biết đâu? Hơn ai hết, em là người biết rõ ràng nhất hắn yêu em đến độ nào, thế nhưng nhát dao chí mạng kia khiến em chẳng muốn tin thêm một ai, em nói rồi mà, em sợ.

Em cũng như bao người, cũng muốn một tình yêu đẹp như cổ tích, nhưng cái theo đuổi của hắn nhiều lúc làm em thấy hơi ngột ngạt. Em cũng muốn được thở, được độc thân, được trêu hoa ghẹo nguyệt, em muốn tận hưởng cuộc sống trước khi trói buộc bản thân mình vào một mối quan hệ không có đường lui.

Em chưa muốn bắt đầu, vì em biết, nếu em bắt đầu, em sẽ chẳng dứt ra nổi khỏi hắn. 

Em phũ phàng với hắn thì hắn càng nồng nhiệt hơn, thậm chí khi trở về Seoul cũng vậy. Căn nhà nhỏ của em một tháng không có người ở nhưng vẫn tươm tất, em biết anh Jihoon của em, dù có được nhờ trông nhà cũng chẳng quét tước nó không một hạt bụi thế này đâu.

Đồ ăn em thích chất đầy trong tủ, cả tủ lạnh lẫn tủ gỗ, giá sách cũng thêm vài cuốn mới, là mấy cuốn em không mua được vì cháy hàng. Chăn gối của em còn nguyên, nhưng có thêm một con gấu bông nằm gọn trên đầu giường, nó trông y chang con gấu em làm mất ở sân bay, cái con gấu em từng nói là không có nó thì em không ngủ được.

Hắn xâm phạm quyền riêng tư của em, nhưng xâm phạm vừa đủ.

Hắn không ép em phải ăn hết đống đồ kia, cũng không ép em phải đọc hết đống sách ấy. Hắn thừa sức thay toàn bộ nội thất, nhưng lại chỉ lau chúng sạch bóng. Hắn thay hết cái phòng ngủ của em còn được, nhưng chỉ thêm cho em một con gấu bông.

Không phải hắn không làm được, hắn thay cho em cái nhà còn được. Chỉ là, hắn muốn em tự thay. Thay chăn gối từng mua với người cũ, thay nội thất trong căn nhà chung.

Hắn muốn em tự quên, rồi hẵng yêu hắn.

Hắn chăm sóc em là đúng

Em từ chối hắn là thật

Hắn vẫn yêu em là hiển nhiên

Em sẽ yêu hắn, là tất yếu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro