#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note 1 (có thể áp dụng cho các chương sau nếu có): thoại in nghiêng là những thoại nhân vật không giao tiếp bằng lời.

Note 2: tôi bế em Ryu Minseok, nên vũ trụ trong fic tui xoay quanh em Ryu Minseok, ai hong hợp cứ mạnh dạn click back nhe

__________________________

Sáng hôm sau, Lee Minhyung tới quán cafe như đã hẹn với bạn cùng bàn nhỏ. Ngay lúc bắt gặp bóng hình nhỏ bé kia, hắn cũng lập tức để ý đến xung quanh cậu. Mí mắt hắn giật giật, Hwang Mina rồi còn cả ba tên quỷ lười học, siêng bắt nạt kia cũng ở đây?

"Cậu đi học hay tụ tập vậy hả bạn cùng bàn?"

Ryu Minseok nghe thế không hề có chút chột dạ, vỗ ngực vô cùng tự tin.

"Bây giờ tôi là đại ca của bọn họ nên tất nhiên phải có trách nhiệm giúp đỡ bọn họ trong học tập rồi!"

"Ồ cậu giúp được?"

Lee Minhyung nhìn thấy vẻ mặt kiêu ngạo đến mức đáng ghét kia, chỉ muốn bẹo cái má bánh bao đang phồng lên, chọc cậu khóc một trận, cũng chỉ có nhóc con này mới có thể chọc người của hắn phát khóc. Khí thế của nhóc kiêu ngạo nghe xong thì xìu xuống chút xíu, xoa tay nở nụ cười lấy lòng.

"Tất nhiên là nhờ mọt sách và lớp phó xinh đẹp giúp đỡ chúng tôi. Nha mọt sách? Nha? Nha?"

Từng tiếng "nha" vang lên, nyan nyan như chú cún kêu tiếng mèo nhỏ, Lee Minhyung nghĩ vậy. Đôi mắt Ryu Minseok cũng theo từng tiếng mà long lanh thêm một chút, làm bộ đáng thương vô cùng để cầu xin. Hắn quả quyết quay mặt đi, nhưng đôi tai đỏ ửng đã bán đứng Lee Minhyung. Cơ mà, tại sao hắn lại là 'mọt sách', trong khi người còn lại trong miệng cậu lại là 'lớp phó xinh đẹp'?

"Dừng lại đi, Ryu Minseok. Cậu đang làm Minhyung khó xử đó!"

Hwang Mina nãy giờ vẫn luôn mang ý chí thù địch ngồi cạnh bên cậu. Nhìn thấy Ryu Minseok làm nũng thì bĩu môi khinh thường. Đúng là cái đồ chỉ biết tỏ vẻ đáng yêu, nãy giờ cậu ta còn làm trò này với mình không dưới mười lần cơ đấy, ấy mà vừa người kia đến liền quay ngoắt đi. Đúng là đồ xảo trá, cô sẽ không để Lee Minhyung rơi vào bẫy của cậu đâu, nên vội lên tiếng ngắt ngang.

Lee Minhyung hắng giọng một tiếng, bỏ qua lời nói của Hwang Mina, ngồi xuống chỗ đối diện Ryu Minseok.

"Mở sách vở ra đi, còn bài nào không hiểu tôi sẽ giản-"

Hắn còn chưa kịp nói xong, một âm thanh khác đã ngắt ngang lời hắn.

"Ô kìa, mấy người cũng ở đây học à?" - Moon Hyeonjun vừa dắt tay bạn nhỏ trắng trắng mềm mềm bên cạnh theo cùng, vừa hớn hở chạy tới chỗ mấy gương mặt thân quen.

"Ủa lớp trưởng? Sao cậu cũng ở đây?" - Hwang Mina ngẩng đầu lên, phát hiện là âm thanh phát ra từ Moon Hyeonjun tỏ vẻ vô cùng bất ngờ vì sự gặp gỡ trùng hợp này.

"Tôi đi học với bạn tr- à không là khóa dưới, em khóa dưới. Em ấy rủ tôi cùng đi học."

Moon Hyeonjun sau khi vội vã sửa lời, lại len lén liếc nhìn phản ứng của người kế bên cạnh, không biết em có nghe thấy lời anh suýt nói ra không. Choi Wooje bấy giờ nào có để tâm người đi cùng nói gì, em ta còn đang bận mắt đối mắt, giao tiếp với tên anh họ mình, Lee Minhyung, đang nhìn em ta muốn bốc hỏa kia kìa.

'Choi Wooje, anh tưởng mày dắt Moon Hyeonjun đi học?'

'Thì đó còn gì?'

'Nhưng không phải ở cùng nơi với anh mày!'

'Ông không nói ai mà biết né ba!'

'Trả 100 nghìn cho anh mày!'

'Làm gì còn mà trả!'

Choi Wooje vừa trừng mắt, vừa làm động tác nhún vai với Lee Minhyung. Moon Hyeonjun nhìn thấy cả hai người nhìn nhau không chớp mắt, biểu cảm thay đổi cũng rất đa dạng, khó hiểu gãi đầu thắc mắc.

"Anh em hai người chào nhau bằng cách chơi đọ mắt à?"

Câu hỏi vô tri khiến bầu không khí xung quanh như đông cứng lại. Dù sao cũng lỡ đến đây rồi, Choi Wooje vẫn quyết định kéo tay Moon Hyeonjun ngốc nghếch cùng mình ngồi xuống. Không còn bóng dáng to lớn của Lee Minhyung che khuất, đối diện với Choi Wooje là một cặp mắt cún con nhìn chằm chằm, nói đúng hơn là đang tò mò quan sát em.

Choi Wooje chính xác là đứa trẻ to xác. Em ta không có năng kháng cự mấy thứ đáng yêu, ngô nghê như Psyduck, pokemon và cả cún con. Và biết sao được, bạn nhỏ (?) trước mặt đáng yêu hơn cả một chú cún con luôn đó!

Em ta ngay lập tức mặc kệ ánh mắt mọi người, vươn tay nựng cái má trắng tròn xinh một chín một mười với má bư của bản thân kia.

"Aagh!! Ai đi học lại mang theo em trai nhỏ đáng yêu vậy trời!! Mau gọi anh Wooje, anh Wooje mua bánh cho em nè!"

'Đại ca' Ryu Minseok bị tấn công bất ngờ la oai oái. Mới nãy cậu còn cảm thấy Moon Hyeonjun 'quạ ăn thịt thiên nga' được một nhóc đáng yêu. Nhưng bây giờ cậu mới ngộ ra, không có đai đen tam đẳng như Moon Hyeonjun thì đừng hòng tán em trai này. Nhìn em ta trắng trẻo, má bư vậy thôi, chứ lực tay của Choi Wooje khỏe cực kì, cậu đấm bao nhiêu đứa mà còn không gạt thằng bé ra nổi.

"Này Moon Hyeonjun, mau bảo crush của mày thả tao ra!!"

Ba 'cái đuôi' nãy giờ ngồi hóng hớt, thấy đại ca nhỏ bị bắt nạt liền đứng dậy giúp đỡ, nhưng cũng không tách nổi người đẹp lực điền ra. Lee Minhyung thấy cảnh vậy cũng không bất ngờ, trông em họ hắn có vẻ đáng yêu vậy thôi, đứa trẻ nhà họ Choi truyền thống quân đội, từ nhỏ đã bị quen với huấn luyện nghiêm khắc làm sao có thể bị mấy đứa cấp ba võ mèo cào này làm khó chứ.

Moon Hyeonjun biết em bé anh crush này thích mấy thứ đồ đáng yêu lắm, cơ mà anh không ngờ em ta sẽ nhào tới ôm cứng, nựng má thằng bạn thân thuở nhỏ của anh bất ngờ vậy. Nhưng em ơi, chiếc đáng yêu này nó mang độc đấy! Vậy nên Moon Hyeonjun cũng vội vàng gỡ Choi Wooje tách khỏi Ryu Minseok trước khi cậu tức giận bùng nổ, bắt nạt em bé ngoan ngoãn này.

Cả đám học sinh cấp ba chỉ vì sự xuất hiện của thêm hai người mà hóa loạn cào cào, thu hút sự chú ý của những người trong quán cũng muốn hóng xem chuyện mấy đứa trẻ chưa lớn. Hwang Mina nhìn cảnh trước mắt xấu hổ quay mặt đi, không thể chấp nhận sự thật mấy đứa trẻ trâu ầm ĩ bên cạnh là bạn mình. Lee Minhyung cũng tương tự, từ lúc hắn mới tới đây, mí mắt giật giật, hắn đã biết có điềm không lành rồi.

Sau một hồi loạn lạc, cả đám mới tách được nhau ra ngồi về chỗ của mình. Choi Wooje không ngờ người có dáng vẻ như học sinh cấp hai kia lại là một anh trai nhỏ, không trách em ta hiểu nhầm được, dòm Lee Minhyung và Moon Hyeonjun rồi so sánh với Ryu Minseok, em không tin nổi cậu bằng tuổi với hai tên to xác kia được. Em ta quay lại dáng học sinh ngoan thường ngày, khẽ ho một tiếng, cúi đầu nhận lỗi.

"Em xin lỗi, tại trông anh đáng yêu quá nên em cứ tưởng trẻ con nhà ai mang đến đây ạ."

Ryu Minseok xoa xoa hai bên má mình đã bị cậu trai bóp đỏ ửng, bĩu môi nói nhỏ.

"Ò, nhóc biết điều vậy thì tốt."

Nhưng thật ra thích mấy đồ đáng yêu ở đây, Choi Wooje biết không chỉ có mình em. Em ta quay sang đánh giá Lee Minhyung, đúng như suy nghĩ của em, đang ngơ ngẩn nhìn anh trai nhỏ, lại nhìn sang Moon Hyeonjun và Ryu Minseok đã chuyển sang chế độ đấu võ mồm.

"Này, mày hẹn đi học với các bạn mới quên bạn cũ rồi à? Sao không rủ tao hả thằng chó con kia?" - Moon Hyeonjun ngồi xuống ghế còn chưa ấm mông, đã mở miệng chất vấn.

"Tao định cho mày không gian riêng đi với crush? Ai mà ngờ mày lôi ẻm vô đây đâu chứ hổ đần!"

Là đứa trẻ thông minh, Choi Wooje nhìn sơ cũng đã hiểu lý do đại khái cho khoản tiền 100 nghìn won đút túi em này rồi. Cũng chỉ tại mấy người họ Lee tiếc chữ như tiếc vàng, dù có là thủ khoa khối 10, em ta cũng đâu thể đọc được suy nghĩ trong đầu hắn cơ chứ.

Còn người ngồi cạnh em, Lee Minhyung thở dài một hơi. Hắn tốn 100 nghìn won cho Choi Wooje, coi như tiền đổi tiền, cụ thể hơn là tiền mặt đổi tiền đình. Hắn thề, nếu không bắt Choi Wooje nôn lại tiền cho mình, tên hắn sẽ không còn bắt đầu bằng họ Lee.

___________________________

Mấy chap nữa lỡ tôi có viết Ryu Minhyung thì không phải sai tên đâu, do không đòi được tiền CWJ đấy. :)))

Mấy ngừi có thấy rush chương nên chương này nó nhạt nhạt hong?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro