#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyung lần nữa hối thúc bạn học nhỏ bên cạnh mình, chỉ vào tờ đề trong tay cậu.

"Được rồi, vậy bài nào không giải được đem đây, tôi coi cho cậu."

Ryu Minseok vẫn hơi có chút chần chờ. Thú thật, cậu sợ bản thân sẽ không hiểu được những gì Lee Minhyung giảng cho mình, dù sao tư duy học bá vẫn là khác người thường. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, học bá cũng chỉ làm đúng trách nhiệm mà thôi, nếu cậu tiếp tục từ chối hẳn cậu ấy sẽ khó xử lắm, cứ ậm ừ qua chuyện rồi nhờ Moon Hyeonjoon giảng lại cho chắc cũng không tệ. Nghĩ bụng vậy, Ryu Minseok chìa bài của mình ra cho bạn cùng xem những câu sai bị khoanh đỏ.

Lee Minhyung cẩn thận xem kĩ từng câu một trong bài của cậu. Hắn nhận ra cậu bạn cùng bàn của mình dù đến lớp không bao giờ nghe giảng nhưng cũng không phải là bị mất gốc, trái lại cách giải một số bài khá là tối ưu hơn so với cách giải được dạy trên trường dù cùng dùng chung một kiến thức. Cũng đúng, chủ tịch Ryu mà không thuê nổi cho con trai một gia sư tốt hẳn sẽ thành chuyện cười trong mắt mọi người mất.

Sau khi xem qua một lượt, hắn bắt đầu tóm tắt lại cho cậu nghe về những công thức cậu đang chưa nắm vững rồi mới chỉ cậu cách áp dụng nó lại vào từng bài tập.

Thái độ của Ryu Minseok dần chuyển từ ngờ vực sang kinh ngạc, cậu đã coi thường học bá rồi, không ngờ học bá không chỉ biết học tập mà còn rất biết cách giảng bài cho người khác, tập trung xoáy sâu vào những kiến thức hẵng còn rối rắm trong tâm trí cậu. Ryu Minseok bị cuốn theo lời hắn, bắt đầu chăm chỉ cúi sửa lại bài tập.

Hai chiếc đầu chụm vào nhau, một lớn một bé. Lee Minhyung ngửi được một mùi hương thoang thoảng trên mái tóc mềm của bạn nhỏ kế bên làm hắn có chút xao động muốn xoa lấy đầu nhỏ đang yên lặng làm bài, nom vô cùng ngoan ngoãn kia.

Ryu Minseok sửa được xong bài cuối cùng trong đề, vô cùng hào hứng ngẩng đầu ăn mừng với bạn cùng bàn, lại vô tình để đầu va với môi của người kia. Cậu giật mình vươn tay xoa lên phần đầu vừa bị đụng của mình, đồng thời nhận ra việc cả hai đang sát gần nhau quá mức. Vóc dáng nhỏ bé của cậu bây giờ chẳng khác gì đang lọt thỏm trong lòng Lee Minhyung.

"Này, ngồi xích qua kia đi. Tự dưng chỉ bài mà ngồi sát rạt vậy? Này, nghe đây nói gì không? Mọt sách! Mọt sách!"

Đại não Lee Minhyung bấy giờ còn đang chìm đắm vì cảm giác mềm mại của mái tóc vừa va vào môi mình kia, mềm hơn cả trong tưởng tượng của hắn. Nghe tiếng bạn cùng bàn gọi biệt danh "mọt sách" đến mức sắp bùng nổ, hắn mới thoát ra khỏi vùng trời riêng suy nghĩ, cuống quít quay đi.

"Làm như Ryu Minseok này là ma quỷ không bằng." - Cậu âm thầm bĩu môi khinh thường.

Tiếng chuông tan tiết vang lên, phá vỡ bầu không khí xấu hổ của hai người, hay đúng hơn là một người đơn phương xấu hổ. Lee Minhyung rút điện thoại nhắn tin cho Choi Wooje như đã dự tính trước đó.

"Ngày mai đem Moon Hyeonjoon của em đi học nhóm đi, khéo nó trượt top 5 đấy."

Chỉ trong chốc lát đã có tin nhắn lại.

"Đồ ngốc đó thì mắc mớ gì em chứ? Chả liên quan."

Lee Minhyung cười khẩy, ai không hiểu chứ hắn làm sao lại không hiểu tên nhóc họ Choi này cơ chứ.

"500kw. Anh không cho ai cơ hội lần hai đâu."

"Khiếp tự dưng tốt bụng thế. Ngày mai nhất định em sẽ học với bạn nhỏ ngốc tận khuya, anh yên tâm."

Hắn hài lòng tắt máy, nhìn sang bàn bên trống trơn mới nhớ ra cậu đã chạy đi cùng ba tên đàn em kia. Lee Minhyung xoa lên chỗ môi ban nãy bị cậu đụng đầu, toan đứng dậy đi xuống sân thể dục thì một bàn tay nhỏ trắng nõn đã xòe ra trước mặt hắn, trong lòng bàn tay là một chiếc băng cá nhân trong suốt nho nhỏ.

"Xin lỗi vì ban nãy hung dữ với cậu."

Nói rồi, cậu đặt nó lên tay Lee Minhyung, nắm chắc tay hắn lại không cho hắn có cơ hội bỏ ra.

"Vậy nên mai phải đi học nhóm với tôi đấy. Không cho bùng!"

Vừa dứt lời, đại ca nhỏ liền chạy bay chạy biến hệt như sợ nếu ở lại thêm một giây sẽ để Lee Minhyung kịp từ chối cậu. Hắn ngây ngẩn một lúc trước loạt thao tác của cậu rồi phì cười. Tại sao Ryu Minseok lại cứ đáng yêu thế nhỉ? Cái cách mà cậu phải dùng cả hai bàn tay mới có thể nắm tay hắn, vụng về như vậy, nhưng kì diệu lại làm Lee Minhyung cảm thấy tim mình ngứa ngáy. Cả hai đều không biết toàn bộ cảnh này đều đã bị một ánh mắt nhìn thấy.

Hắn định nhét miếng băng cá nhân vào ví của mình, nhưng nghĩ về cảm giác mềm mại được cậu nắm tay đem lại, hắn lại xé mở bao ngoài, dán miếng băng lên môi rồi mới rảo bước xuống sân thể dục.

Ryu Minseok đang biếng nhác ngồi dưới bóng râm tránh nắng, thoáng thấy Lee Minhyung đi xuống, cậu để ý hắn cuối cùng cũng chịu dán miếng băng cá nhân lên thì thở phào nhẹ nhõm. Vậy là chịu làm lành rồi nhỉ?

Thú thật, cậu biết ngay từ ngày đầu cậu chuyển đến, Lee Minhyung đã tỏ thái độ không thích cậu, mà có lẽ hầu hết mấy người học giỏi chẳng ai lại muốn dây dưa với tên nhóc trông lông bông như cậu. Nếu như lúc bình thường, Ryu Minseok sẽ mặc kệ, chẳng quan tâm người ta nghĩ sao về cậu làm gì, thế nhưng kết quả cuối tháng của cậu bây giờ chính còn muốn cậy nhờ Lee Minhyung giúp trong thời gian không có anh Hyukkyu, chỉ đành xuống nước xin lỗi bạn cùng bàn mà thôi.

Tiết thể dục hôm nay là môn bóng chuyền. Hai đội sẽ đấu với nhau 2 ván, 3 nam 3 nữ ghép với nhau thành một đội bằng cách bốc thăm. Lee Minhyung cùng Ryu Minseok tình cờ được ghép chung đội. Khi đến lượt cậu giao bóng, bỗng một cô bạn ở một bên nghiêng ngả đứng không vững, toan ngã về phía Ryu Minseok.

Thoắt thấy cậu đáng lẽ sẽ trở thành cái đệm thịt cho mình, cô bạn không ngờ Ryu Minseok lại bị một lực mạnh kéo lùi lại sau, còn bản thân vẫn theo quán tính ngã ngồi xuống nền bê tông. Một tiếng ui da đau đớn vang lên thu hút sự chú ý của mọi người, cô gái oan ức ngẩng đầu nhìn Minseok đang bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì trong vòng tay của Minhyung.

"Ryu Minseok, cậu đỡ mình một chút cũng khó hay sao mà phải vội né đi như vậy?"

Lee Minhyung nhận ra người ngã xuống là lớp phó học tập của lớp - Hwang Mina, một người phiền phức, bây giờ thì cô ta đang đánh chủ ý lên bạn cùng bàn đơn thuần của hắn sao? Ryu Minseok nhẹ đẩy bàn tay đang giữ tay mình của Lee Minhyung ra. Cậu quay sang nhìn thẳng vào mắt cô nàng vừa dùng giọng điệu ấm ức chất vấn cậu. Ánh mắt sáng trong tựa như nhìn thấu cô ta khiến Hwang Mina có chút bối rối, nhưng nghĩ lại bản thân là phái yếu, cậu có thể làm gì cô chứ, cô ta lại tự tin trừng lại. Ryu Minseok thấy phản ứng thú vị của Hwang Mina thì bật cười, vô cùng thân sĩ đưa tay ra để đỡ cô đứng dậy.

"Xin lỗi bạn học Hwang, để tớ đỡ người đẹp đứng dậy nhé."

Lời của Ryu Minseok khiến đám học sinh ồ lên. Hwang Mina vịn tay cậu đứng dậy, cũng nhất thời đỏ mặt trước lời nói quá của cậu, lại không biết bản thân đã bị đối tượng mình nhắm đến ghi thù.

Người khác có thể không biết Lee Minhyung là ai, nhưng Hwang Mina lại biết rất rõ, ai mà ngờ được một con mọt sách như này lại là thái tử Gumayusi của Lee gia một tay che trời nhỉ? Hắn ta đã giấu thật kĩ nhưng lại vô tình bị cô ta bắt gặp cảnh hắn gọi gia chủ Lee Sanghyuk là 'chú', sau đó lại tức giận ném đi cặp kính lộ ra mày kiếm cùng đôi mắt sắc ẩn sau.

Là công chúa nhỏ của Hwang gia, Hwang Mina đã nhận định chỉ có Lee Minhyung mới xứng để trở thành nửa kia của mình. Thế nhưng Lee Minhyung lại vẫn luôn xa cách với cô ta dù cô có cố gắng tiếp cận hắn bao nhiêu, vậy mà giờ đây lại thân thiết với Ryu Minseok chỉ vừa chuyển đến lớp họ mới đây. Cậu ta ngoài cái mã xinh đẹp thì có cái gì khiến cho Lee Minhyung thích được?

Côn đồ? Ngang ngược? Học hành không ra gì?

Hwang Mina giờ đây đã nhận định chắc chắc chắn, Lee Minhyung bị Ryu Minseok bắt ép vì vỏ bọc ngoan hiền hắn phải tạo dựng bên ngoài. Cô ta nhớ lại lúc hắn miễn cưỡng bị bắt nhận băng cá nhân và lời xin lỗi chẳng mấy thật lòng của cậu ta, càng thêm nhìn Ryu Minseok không thuận mắt. Bỗng cô nhớ ra lời cuối cùng cậu nói ra trước khi để lại Lee Minhyung một mình trong lớp. Hwang Mina bày ra dáng vẻ không cho từ chối nói với Ryu Minseok.

"Vậy ngày mai tớ cùng cậu đi học nhóm, cậu mời nước coi như xin lỗi, được không?"

Đôi mắt Minseok sáng rỡ chỉ thiếu điều muốn vỗ tay, vội gật đầu lia lịa. Hôm nay là ngày siêu thành công, vớt được hai con cá học giỏi làm gia sư cho cậu, nếu Ryu Minseok này đạt điểm cao hàng top trong lớp, biết đâu chị đẹp Ryu lại thưởng lớn thì sao?

Lee Minhyung ở một bên khó chịu nhưng không biết bộc phát vào đâu, chỉ có thể xụ mặt giận dỗi, hắn vừa đuổi đi một cái đuôi đâu ra một con kì đà nữa thế?

Ở một bên khác, Choi Wooje cũng học tiết thể dục, liền vẫy vẫy bạn học Moon Hyeonjoon lại nói chuyện.

"Mai đi học với em."

"Được ạ."

Moon Hyeonjoon đồng ý ngay tắp lự không nằm ngoài dự kiến của em nhưng lại khiến Choi Wooje bật cười.

"Anh Hyeonjoon không sợ bị em Wooje bắt cóc à?"

Họ Moon ngây ngốc trước nụ cười của em, theo bản năng lắc đầu mình. Người nhỏ hơn thấy thế thì cười càng thêm rạng rỡ.

"Được rồi, anh Hyeonjoon về lớp đi, hẹn mai gặp."

Moon Hyeonjoon trộm thơm lên má sữa của Choi Wooje rồi chạy biến.

"Em Wooje, hẹn mai gặp!"

Bỏ lại Wooje sau khi cảm nhận cảm giác môi mềm áp lên má mình thì trên mặt dần nóng lên, xấu hổ nâng tay che mặt lại khẽ mắng.

"Đồ ngốc cơ hội Moon Hyeonjoon!"

_________________________________________

Qua cháu hứa lên chương mà vấp phải stream của Kẻ :'> Tất cả là tại em support có huy chương vàng tại Asiad bộ môn liên minh huyền thoại chứ hong phải tại tui đou

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro