#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc Ryu Minseok vẫn bị hai vị phụ huynh tìm ra, xách tai lôi về, trước khi bị kéo đi còn không quên ngoảnh lại vẫy vẫy tay với ba chân chạy vặt mới thu nạp và đám người quản lý đang thở phào nhẹ nhõm vì tiễn được vị tiểu ma vương này đi.

Quay lại chục phút trước, sau khi thuận tay nhắn tin cho hai đại gia đang chờ ở nhà hàng, nhận lại tấm thẻ từ tay người phục vụ, Ryu Minseok dẫn theo ba tên tiểu đệ tiến vào KTV. Quản lý nghe lời dặn dò từ đầu bên kia điện thoại cũng đành đi theo làm bảo mẫu cho đám nhóc cấp ba này.

"Để ý bạn nhỏ cẩn thận, đừng để cậu ấy đụng phải mấy thứ vô bổ. Còn nữa không được gọi 'Nhóc xinh đẹp', phải tôn trọng khách, rõ chưa?"

Vậy nên các vị khách và nhân viên bước vào KTV, ai nấy đều phải không thể không ghé mắt nhìn qua cảnh tượng huy hoàng: một cậu nhóc xinh đẹp trạc tuổi cấp hai dẫn đầu đoàn, theo sau là ba tên nhóc mặc đồng phục cấp ba xun xoe chạy theo và cuối cùng là vị quản lý cấp cao của KTV đang dẫn theo vài người vệ sĩ chạy theo chỉ đường dẫn lối cho mấy vị 'khách đặc biệt'.

Vừa bước vào phòng bao, quản lý Kang đã phủ đầu trước cất lời.

"Nơi đây chúng tôi không bán đồ có cồn cho học sinh cấp ba đâu ạ."

Ryu Minseok nghe thế thì nhướng mày.

"Ai bảo với mấy người tụi tôi muốn gọi đồ uống có cồn?"

"Nữ tiếp viên cũng không được."

"Nữ tiếp viên cũng không gọi."

"Chất cấm cũng không có."

"Chất cấm càng không gọi."

Quản lý Kang không ngờ mọi chuyện thuận lợi tới vậy, người bạn nhỏ này nghe lời hơn bọn họ nghĩ. Anh ta vẫy người phục vụ đang đứng chờ ở một bên, ra hiệu cậu ta tiến đến dẹp sạch mấy chai bia. Vậy là anh có thể trở về báo cáo lại với người nọ rồi, quản lý Kang thở phào nhẹ nhõm. Anh nhìn lại bạn nhỏ ngồi giữa đám người thêm vài lần, dù sao cũng là ngoại lệ đầu tiên hắn nghe thấy cậu chủ Gumayusi dặn dò 'coi sóc' một người mà lại không phải theo cách kia, hẳn tiểu thiếu gia ngoan ngoãn này khá thân với người nọ nhưng lại bị đám nhóc cấp ba kia lừa vào đây.

Ba tên kia đồng thời cũng cảm thán vị đại ca nhà bọn họ quá ngoan, chắc cậu chỉ nghĩ đến KTV chỉ có thể để hát mua vui mà thôi, trong lòng dậy lên sự áy náy vì trót đưa cậu vào đây nên lại càng chân chó chăm sóc đưa nước ngọt, mời trái cây Minseok.

"Đại ca muốn hát bài gì để bọn em đây bấm bài cho."

Ryu Minseok đang tận hưởng sự sung sướng của kẻ có tiền được đàn em dâng nước mời ăn, nghe thế thì lắc đầu.

"Đau họng, không hát."

Không bia rượu, không ôm mấy chị gái xinh đẹp cũng thôi đi, nhưng vào KTV mà không hát? Nếu đến ăn uống thôi thì ra ngoài ăn uống chẳng lẽ không ngon bổ rẻ hơn cái chốn ăn chơi này gấp mười hả hay đây là thú vui của người giàu bọn họ không thể hiểu? Tất cả những người đang có mặt trong phòng bao đều có chung một thắc mắc như vậy. Chỉ duy nhất Ryu Minseok vẫn thong thả ăn xong miếng cam thanh ngọt, mọng nước, rồi chỉ tay về một hướng cất lời.

"Để bọn họ hát đi."

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào hướng ngón tay cậu trỏ vào, nơi mà quản lý Kang cũng ba người vệ sĩ đang đứng.

Quản lý Kang cũng không tin nổi mà tự dùng ngón tay chỉ vào bản thân, khuôn mặt phủ kín nghi hoặc nhìn về phía người bạn nhỏ vừa được gã gán mác 'ngoan ngoãn' trong lòng, và nhận được lại một chiếc gật đầu khẳng định.

Có lẽ nhận ra mình hơi thất thố, vị quản lý cao cấp hắng giọng, dùng bộ dáng chuyên nghiệp nghiêm túc từ chối.

"Xin lỗi, những việc này không nằm trong phạm vi công việc của chúng tôi."

Ryu Minseok chẳng mảy may có ý định tha cho bọn họ, cũng bày ra bộ mặt nghiêm túc, khoanh tay nghiêm nghị.

"Nếu mấy người không hát, tôi sẽ khiếu nại mấy người coi thường, chèn ép khách hàng ít tuổi, không cung cấp dịch vụ."

Giọng cậu rất lớn, gần như quên mất thiết lập đau họng của bản thân khiến chân sai vặt bên cạnh khẽ thì thầm vào tai.

"Đại ca, cậu đang đau họng."

"À ừ, khụ khụ."

Cửa phòng bao còn đang mở vậy nên giọng của Ryu Minseok thu hút được rất nhiều vị khách ngang qua ngó xem. Ai nhìn đến kẻ bị cậu bắt nạt là quản lý Kang cũng đều lắc đầu, thầm nghĩ lát nữa đứa nhóc phách lối này sẽ bị đá đít ra cửa khó coi ra sao.

Quản lý Kang sắc mặt bây giờ đang rất khó coi. Gã nhìn nhầm, thứ mà người nọ gửi đến làm sao mà là một bé ngoan được, đứa nhóc trước mặt đây phải gọi là tiểu ma vương mới đúng. Khiếu nại sao? Còn không phải đang đe dọa gã sẽ nói lại cho Lee Minhyung, người vừa giao nhiệm vụ cho gã để ý người bạn nhỏ này chưa đầy năm phút trước.

Quản lý Kang mím môi, hít một hơi thật sâu dồn cơn tức xuống đáy lòng, phất tay bảo phục vụ giải tán mọi người và đóng cửa lại. Được rồi, cùng lắm anh ta bán nghệ không bán thân.

"Được, các cậu muốn nghe bài nào?"

Có một điều quản lý Kang hiểu nhầm, khi Ryu Minseok nói lên hai tiếng khiếu nại, chỗ dựa của cậu không phải Lee 'Gumayusi' Minhyung mà là gia chủ đương nhiệm của Lee gia, Lee 'Faker' Sanghyuk, bạn thân hợp tác lâu năm với lão Ryu nhà cậu.

"Tùy tiện đi, tùy các anh chọn."

Quản lý Kang cắn răng chọn bừa một bài hát, trong lòng thầm nghĩ biết vậy ban nãy cứ để đám nhóc này gọi một vài tiếp viên nữ ra hát cùng bọn chúng, anh ta chỉ việc ở một bên quan sát chứ nào có phải thân chinh ra trận như bây giờ.

Khi hai vị phụ huynh họ Ryu tìm được chính xác phòng nơi con trai nhà bọn họ đang ở, tiến vào thì bắt gặp cảnh tượng con trai bọn họ đang vui vẻ ăn ăn uống uống, ba đứa nhóc mặc đồng phục bên cạnh như đang xem liveshow của thần tượng, hò reo cổ vũ. Còn kì quặc hơn khi đứng hát nơi gần màn hình là một người đeo huy hiệu quản lý cao cấp nơi đây cùng với ba tên vệ sĩ đang múa phụ họa. Quá cay mắt, con trai bọn họ thật quá biết chơi!

Hai người vừa bước vào, những người trong phòng đã quay qua để ý bọn họ. Cha Ryu cùng mẹ Ryu có đôi chút ngượng ngùng, khoát tay.

"Các vị cứ tiếp tục, chúng tôi tới đón con về."

Ryu Minseok lúc này mới ngẩng đầu lên, liền biết được chuyện xấu mình làm đã bị hai vị đại nhân trong nhà phát hiện, nên mới có cảnh cậu bị hai người tóm cổ đem về như ở đầu chương.

Ném nhóc con lên xe, Ryu phu nhân nhìn điệu bộ lấy lòng cười khì khì của cậu quý tử trong lòng vừa giận vừa buồn cười.

"Thành thật sẽ được hưởng khoan hồng, mau khai báo cho bọn ta chuyện là như nào?"

Bị cáo Ryu Minseok bây giờ liền ngoan như một chú cún con, không dám giấu diếm một lời mà đem đầu đuôi sự việc kể hết. Chủ tịch Ryu nghe xong thì không nhịn được cười lớn.

"Con trai thật sự rất giống vợ nha! Ngày xưa anh cũng được mỹ nhân cứu an-"

Mẹ Ryu tức giận trừng mắt với cha Ryu đang cười ha hả, bà bảo tài xế mau lái xe về nhà rồi răn dạy con trai.

"Giúp bạn bè cũng tốt nhưng không được để lòng tốt bị lợi dụng nghe chưa?"

"Vâng ạ!"

"Còn nữa, học hành cho tốt. Kết quả cuối tháng không tốt chúng tôi cắt thẻ anh, không được gian lận."

Ryu Minseok bị mẹ Ryu bẹo má liền dạ dạ vâng vâng đáp lời.

"Con biết rồi mà."

________________________________________

Đại ca trẻ trâu is back :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro