#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy giáo bước vào. Lee Minhyung chuyển sự chú ý của bản thân lên bục giảng, trong đầu lại nghĩ về lời Minseok nói với mình lúc đó.

Ryu Minseok nói đúng, hắn đúng là bị va đập đầu vào đâu rồi mới nghĩ cậu sẽ sợ hắn báo giáo viên. Dù sao chuyện cũng đã bị một số học sinh quay chụp được lại, không sớm thì muộn cũng sẽ lan đến tai giáo viên. Và năm tên kia chắc chắn cũng chẳng muốn làm to chuyện mình bị một người nhỏ bé đánh bầm dập cả năm người, cho nên kết quả xấu nhất cậu ấy sẽ phải viết bản tường trình báo cáo sự việc mà thôi.

Hắn liếc mắt sang nhìn bạn học nhỏ bên cạnh lúc mới bắt đầu nghe giảng cũng rất ra vẻ chăm học lôi sách vở ra nghiêm túc nghe giảng khiến Lee Minhyung thầm nghĩ có phải mình đã nghĩ xấu cho bạn nhỏ này rồi không?

Đáp án là không. Lee Minhyung còn chưa kịp suy nghĩ về tấm gương muốn vươn lên trong học tập của Ryu Minseok, chỉ là hơi chút đanh đá, hơi chút miệng hỗn thôi thì cậu ta đã chứng nào tật nấy bắt đầu ngủ gà ngủ gật rồi. Một tuần qua đi nhưng ngày nào cũng vậy. Không biết con người này làm cái gì vào buổi đêm, một tuần đi học, cậu ta vẫn không thoát khỏi con số năm phút.

Đúng thế, tiết nào cũng vậy, Ryu Minseok nhà chúng ta cứ năm phút sau khi vào tiết liền say giấc nồng.

Thật sự chuyện này không thể trách được cậu, lời giảng của giáo viên trên trường phải nói là quá mức nhàm chán, chỉ dạy lý thuyết và nhồi nhét công thức chứ chẳng lấy gì ra mang tính thực tiễn, về nhà lại có người anh họ Kim Hyuk-kyu tốt nghiệp hạng ưu và là thạc sĩ ngành sư phạm giảng lại toàn bộ theo một cách khoa học và thực tiễn hơn. Vậy nên cũng dễ hiểu, bạn học Ryu không thể kháng cự nổi phù phép của những ma chú từ miệng thầy giáo đang thao thao bất tuyệt trên bảng kia mà bị dẫn lối vào giấc ngủ.

Lee Minhyung cảm thấy mình bị điên rồi, chính là từ lúc nhìn thấy bạn cùng bàn cười một cái mà phát điên. Từ khoảnh khắc đó, hắn vẫn luôn không kiềm lòng được mà để ý đến người nhỏ kia. Ngay lúc này đây, nhìn cậu bạn nhỏ đang ngủ bị ánh nắng chiếu rọi đến đỏ rực như cà chua chín, bạn học Lee vô thức để quyển vở che cho cậu, cũng thuận tiện che đi tầm mắt thầy giáo đang nhìn đến.

Hắn cũng không biết là bản thân làm sao, chỉ là hắn phát hiện ra bản thân mỗi ngày lại để ý người bạn cùng bàn này thêm một xíu.

Lee Minhyung thừa nhận ban đầu hắn không thích dáng vẻ ngông cuồng, đanh đá kia của Ryu Minseok một chút nào nhưng hắn cũng phải thừa nhận, dáng vẻ bạn cùng bàn khi ngủ trông vô cùng dịu ngoan, tạo cho người khác, ít nhất là bạn học Lee Minhyung, cảm giác muốn chở che lấy.

Lắc đầu ném đi hết suy nghĩ về bạn cùng bàn ở trong tâm trí, Lee Minhyung quyết định tiếp tục chú tâm vào bài giảng.

Tiếng chuông nghỉ trưa vang lên cứu rỗi tất cả học sinh đang đau đầu ôm trán. Moon Hyeonjoon lại tiếp tục chạy xuống phía bàn cuối cùng góc lớp, không còn để gọi đại ca Ryu nữa mà để ôm đùi học bá Lee.

"Anh Minhyung cứu em! Sao anh làm được bài vừa nãy thế?"

"Áp dụng công thức là ra thôi?"

"Công thức loz gì mà cả lớp không ai áp dụng được ngoài anh hết đó anh hai?"

Lớp bọn họ là lớp chuyên thế nhưng nguyên một bài toán cả lớp làm không ra mà vị học bá này lên làm không cần suy nghĩ, thế mà cậu ta bảo áp dụng công thức là ra? Giới học bá toàn thích bắt nạt kẻ ngốc bọn họ như vậy hả?

Ryu Minseok bị tiếng ồn đánh thức, ngơ ngác ngẩng đầu. Bộ dạng này khiến Moon Hyeonjoon bỗng dưng muốn vươn tay xoa đầu em. Thế nhưng móng vuốt tội lỗi của lớp trưởng Moon vừa kịp chạm đến mái tóc xinh kia, đã bị Ryu Minseok đập mạnh, gạt phăng đi.

"Làm gì đấy?"

"Hic thấy mày đáng yêu quá nên muốn xoa đầu cái thôi mà. Nhỉ? Đáng yêu nhỉ Lee Minhyung?"

Moon Hyeonjoon xụ mặt xoa xoa mu bàn tay bị đánh đỏ quay sang học bá Lee tìm kiếm sự đồng tình nhưng lại bị hắn làm lơ, nhưng nếu có người để ý sẽ thấy vành tai Lee Minhyung hơi ửng đỏ.

Moon Hyeonjoon tủi thân vô cùng, Moon Hyeonjoon muốn em Choi Wooje an ủi, nhưng em Choi Wooje muốn anh Moon Hyeonjoon top 5 lớp, Moon Hyeonjoon đau khổ, Moon Hyeonjoon gục ngã.

Sau khi thành công đuổi Moon- nhiều chuyện- Hyeonjoon đi, Ryu Minseok quay qua nhìn bạn cùng bàn không chớp mắt. Lee Minhyung bị nhìn đang giải đề vô thức siết chặt bút trên tay. Ryu Minseok nhìn hắn chằm chằm vậy là có ý gì?

"Giải đề thú vị lắm hả?"

"Hả? Ừ."

"Đồ mọt sách."

Bạn học Ryu nói chuyện không đầu không đuôi khiến bạn học Lee nổi tiếng học bá lại không tài nào bắt kịp mạch não. Ở nhà hắn có một vị gia chủ thích nói chuyện cân não rồi, ông trời còn muốn gửi thêm bạn cùng bàn đến hack não hắn sao.

Quả thực, hắn sống trong cảnh đen tối đã lâu, tự nhận mình có thể đọc vị người khác, nhưng hai chữ người khác này rơi lên đầu bạn học Ryu lại luôn chịu trận.

Aish, tâm trí bị hình ảnh bạn cùng bàn quấy phá, Lee Minhyung ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình lặng, nhưng đường bút vẽ loạn lên giấy nháp đã bóc trần nội tâm xáo động trong lòng hắn.

Ryu Minseok bên này chẳng quan tâm lắm bạn cùng bàn đang nghĩ gì. Bạn nhỏ sáng giờ chưa có gì bỏ miệng đói bụng rồi. Bạn học Ryu ngốc nghếch nhét ví toàn 50.000 won nên ban sáng phải bó tay chịu trói với cái máy bán hàng tự động, đến việc đấm năm cái bao cát kia cũng không có mấy sức.

Nhưng bây giờ đổi tiền với ai được nhỉ?

Ryu Minseok đang đăm chiêu suy nghĩ thì bị cắt ngang bởi ba tên đang chặn trước bàn của Lee Minhyung.

"Aydaa, học bá Lee Minhyung này, dạo này mình hơi thiếu tiền, học bá cho vay một ít nhé?"

"Cậu cần bao nhiêu?"

Lee Minhyung bình thản lên tiếng. Hắn vốn dĩ quá quen với việc bị mấy tên bắt nạt này vòi tiền, thậm chí, Lee Minhyung khá vui thích với trò chơi này.

Đúng vậy, đây chính là trò chơi mà quy ước do chính hắn đặt ra. Lee Minhyung là con mồi, còn Gumayusi là kẻ đi săn. Lee Minhyung buổi ngày sẽ là con mồi bị sói bắt nạt đến no nê, còn nhiệm vụ của Gumayusi khi đêm xuống là đòi lại của bọn họ, gấp bội.

Trẻ học hư, đâu tên nhóc nào lại không có một vài thói xấu?

Gumayusi tự nhận mình vẫn là kẻ thiện lương, hắn chẳng dẫn dụ ai sa đọa, hắn chỉ đơn giản đầu tư sinh lời trên thói xấu của những kẻ dại khờ này, chỉ cần bọn họ không học điều xấu, hắn đâu thể làm gì?

Tên đại ca nghe thấy thế thì cười nham nhở, gã ta biết ngay tên học bá này là đồ nhát chết, nên kiếm tiền từ Lee Minhyung luôn là ưu tiên hàng đầu của bọn họ. Gã và anh em còn đang nợ tiền rượu gần 1 triệu won ở KTV đây.

Nghĩ đến lại bực! Lũ lừa đảo! Ban đầu rõ ràng gã và anh em chỉ định bao phòng để hát hò và uống rượu bình thường. Vậy mà chẳng hiểu sao tiếp viên nữ lại ngỏ ý muốn mời bọn gã một ly, hai ly rượu để tạo cảm tình với khách quen để rồi sau đó, những chai rượu nhãn mác bình thường chúng gọi, chẳng ai hay, dần được thay thế bằng những chai rượu thượng hạng, giá trên trời. Và cũng chẳng bất ngờ, bọn chúng phải đi ra với những chiếc ví rỗng và khoản nợ gần một triệu won trên đầu.

"Bao nhiêu là tùy tâm học bá thôi."

"Tớ chỉ có 200.000 won thôi."

Hai mắt Ryu Minseok gần như phát sáng lên khi nhìn thấy những tờ tiền và xu lẻ được Lee Minhyung rút ra. Em cảm tưởng trên đầu Lee Minhyung có thêm một vòng tròn sáng, cứu lấy cái cổ khát khô đang dần héo úa này.

Nhưng ba tên trước mặt này chướng mắt thật đấy, giúp bạn cùng bàn một chút vậy. Tính đi tính lại, bạn cùng bàn họ Lee này cũng đã giúp Minseok rất nhiều, từ làm việc nặng giúp ( tiêu biểu như lau bảng và với chiều cao của Minseok thì nó nặng ) cho đến che nắng giúp em lúc ngủ, bây giờ còn đổi tiền cho em nữa, anh Hyuk-kyu đã dạy rồi, sống làm người phải biết nghĩa khí, phải biết tri ơn báo đáp!

Nghĩ là làm, Ryu Minseok đứng ra chắn lấy tầm nhìn của ba người kia lên Lee Minhyung.

"Này mọt sách, đưa hết số tiền lẻ đó đây."

Những người còn lại trong lớp chưa kịp xuống ăn trưa thầm cảm thán, học bá tội nghiệp, học giỏi thì sao chứ? Làm người quá hiền lành nên bị hết người này người khác đến coi như máy ATM mà bào tiền. Nhưng tuyệt nhiên không ai dám lên tiếng giúp, bọn họ đều sợ chuyện sẽ liên lụy tới bản thân.

Ba tên bắt nạt cũng ngây người, đâu ra lại thêm một tên mò tới kiếm ăn, trông bé tí mà lại dám đứng chặn hất tay trên của bọn chúng thế này. Tên nhõi này chắc chắn thèm đòn rồi.

Lee Minhyung cũng ngạc nhiên, bạn học cùng bàn bây giờ cũng học được làm côn đồ, biết cách trấn tiền rồi sao.

Thế nhưng, nếu là bạn cùng bàn thì hắn lại không muốn cậu ấy bị cuốn vào trò chơi này chút nào. Lee Minhyung không biết bản thân bị làm sao, cơ mà hắn luôn có ảo giác người bạn nhỏ này không phải người mà hắn có thể cùng đưa xuống vũng bùn tăm tối như những người khác.

Minseok thấy Minhyung không trả lời cũng không có đủ kiên nhẫn, em giật lấy 200.000 won trong tay Lee Minhyung, ghé tai nói thầm ở một âm lượng chỉ hai người có thể nghe thấy.

"Tôi sẽ trả tiền cậu, còn mấy tên kia thì chắc chắn không đâu."

Ryu Minseok nhìn thấy Minhyung dần cúi đầu xuống, tai cũng chuyển qua màu hồng, thầm nghĩ chắc bạn cùng bàn đang sợ hãi mấy tên này đây mà. Vỗ vỗ vai hắn, sau đó, em quay lại hất cằm với ba tên kia:

"Cậu ta hết tiền rồi, bọn mày đi chỗ khác vay đi."

"Thằng nhóc lùn này! Khôn hồn thì đừng ngáng được. Đừng để bọn tao đấm vỡ khuôn mặt xinh đẹp này của mày."

Ryu Minseok nghe xong thì bật cười, ba thằng đần này chắc chưa tận mắt chứng kiến họ Ryu này đánh người nên không sợ mới dám chê cậu lùn đúng không?

Ba tên đối diện còn chưa kịp hỏi cậu cười gì thì trước mắt đã bay đến một cú đấm. Ryu Minseok một câu cũng không thèm báo trước, cứ thế đánh cả ba tên đến mặt mũi bầm dập.

Lee Minhyung ngay lúc có tên tính trả đòn vào mặt em thì kéo tay Minseok lại can, ba tên kia nhân cơ hội chạy về lớp, miệng vẫn dọa cả hai coi chừng. Ryu Minseok bị giữ lại không thèm đuổi theo, mở miệng mắng:

"Còn dám kiếm bọn tao, tao thấy tao liền đánh bọn mày!"

Lee Minhyung lúc này đã không kiềm được tiếng tim mình đập xốn xang.

Bạn học cùng bàn thật sự đáng yêu chết tiệt.

Hắn ghìm lòng mình lại, tay vẫn nắm lấy tay người nhỏ hơn. Ryu Minseok mắng người bõ cơn tức xong mới phát hiện mình vẫn còn đang tay trong tay với mọt sách, nhưng con trai với nhau cả, em cũng chẳng để ý nhiều việc nắm tay nắm chân.

Dù vậy Ryu Minseok vẫn rút tay lại, làm cho Lee Minhyung bỗng cảm thấy trống rỗng, hắn hơi luyến tiếc cảm giác mềm mại khi được nắm tay nhỏ vào trong lòng bàn tay thô ráp của bản thân.

Minseok lấy từ trong ví ra bốn tờ 50.000 won đưa cho Lee Minhyung.

"Tôi chỉ là muốn đổi tiền với cậu, cầm đi."

Lee Minhyung cũng không từ chối, cầm lấy tiền em đưa, cẩn thận nhét vào ngăn riêng trong ví của mình.

Bạn cùng bàn nhỏ rất đáng yêu, cũng thật đặc biệt, tựa như một chú cún nhỏ giương móng vuốt khều nhẹ làm tim hắn ngứa ngáy

________________________________________

2 tiếng tui viết gần 1800 chữ, chắc chắn là chơi đớ gòi :'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro