#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu Gumayusi, chúng ta đến nơi rồi."

Người gọi là 'Gumayusi', tên thật là Lee Minhyung, được coi là người kế vị thế hệ thứ 10 của dòng họ Lee nổi tiếng khắp giới hắc đạo và bạch đạo với gia chủ hiện tại là Lee Sanghyuk. Hắn thư thả ngồi ở ghế sau, nghe vậy thì gật đầu với tài xế tỏ vẻ đã biết, vươn tay với lấy cặp kính cận to bản dày cộm đeo lên, vừa vặn che đi mày kiếm cùng ánh mắt sắc bén. Nhìn lại bản thân trong gương chiếu hậu, đồng phục sơ vin gọn gàng, tóc xõa ngang chân mày, balo nặng sách, hình tượng học bá mọt sách cứ như vậy được hắn đắp nặn vô cùng thành công.

"À, nay tôi phải ở lại trực nhật, chú đến đón muộn hơn nhé."

"Vâng tôi biết rồi, cậu Gumayusi học tốt nhé, ông chủ vẫn luôn đặt kì vọng vào cậu."

Hắn gật đầu cảm ơn rồi mang theo ba lô bước xuống xe, nhấc chân đi ra khỏi con ngõ nhỏ.

Lee Minhyung bước vào lớp, lúc này hẵng còn sớm, vẫn chưa ai đến cả. À không đúng, chiếc balo nhỏ đặt ở chỗ cuối lớp bên cạnh vị trí hắn ngồi biểu thị cho việc người bạn cùng bàn và trực nhật cùng ca đã đến trước hắn một bước rồi. Đặt ba lô của mình lên ghế ngồi, Lee Minhyung bỗng để ý đến mảnh giấy trên bàn.

Gì đây? Thư tình? Hay thư đe dọa của mấy tên bắt nạt? Hắn mở ra đọc mới phát hiện ra tất cả đều không phải, đây là nét bút của bạn cùng bàn hắn.

'Tôi đi đổ rác, đồ mọt sách đến thì lo lau bảng đi nhé."

Người bạn cùng bàn Ryu Minseok này quả thật biết cách chia việc đấy nhỉ, nhưng dù sao người trông như cậu ấm vẫn còn có ý thức nên Lee Minhyung nhún vai chẳng có ý kiến gì, cứ theo ý cậu ta mà làm thôi.

Dù sao mấy cậu nhóc bằng tuổi mắc bệnh phản nghịch này chẳng ưa ai phản đối bọn họ, thích dùng vũ lực nói chuyện, lúc còn có thể học lại không lo học, chỉ chăm chăm muốn làm những điều vô bổ, khẳng định bản thân, lại không hay biết đã tự tay chặt đứt tương lai chính bản thân mình.

Lee Minhyung nhét tờ giấy vào túi quần, định bụng lúc đi lấy nước sẽ tiện đường đi quăng.

Hắn nào ngờ chỉ vì đi ném tờ giấy bạn cùng bàn để lại mà lại gặp đúng cảnh cậu ta đang bị năm tên to con vây lấy.

"Ồ, em gái xinh phết nhỉ? Lớp 10 bây giờ bé như cấp một ha bây?"

Tên đầu sỏ tiến lại gần Ryu Minseok buông lời trêu chọc khiến cho mấy tên theo sau gã cười khả ố. Ryu Minseok đang tức đến nghiến răng vì máy bán hàng tự động ngu ngốc của trường không chịu nhận tiền, nghe thấy thế thì quay lại nhoẻn miệng cười.

"Em gái? Em là con trai và học lớp 11 nhé. Nếu hết thắc mắc rồi, mong các anh tránh đường giúp em."

Lee Minhyung, vốn không định dính dáng đến mấy vụ bắt nạt này, bỗng sững sờ trước nụ cười rạng rỡ của Ryu Minseok. Trái với tính cách ngông cuồng của cậu, bạn cùng bàn của hắn  khi cười lại mang dáng vẻ của một tiểu thiên sứ, khiến người khác dễ dàng nảy sinh thiện cảm.

Được rồi, dẫu sao nhìn người đẹp bị năm con quái thú bắt nạt cũng thật quá chướng mắt, Lee Minhyung quyết định bao đồng một lần, hắn sẽ giúp cậu gọi giáo viên tới cản mấy tên ngu ngốc kia. Cơ mà những điều xảy ra tiếp theo lại làm Lee Minhyung và những người đi ngang chứng kiến vô cùng bất ngờ.

"Em trai nhỏ tên gì? Yêu con gái nhiều rồi nhưng con trai xinh như con gái thế này anh chưa chơi qua bao giờ. Em trai có suy nghĩ muốn làm người yêu của trùm trường cấp ba Seoul này không? Anh đây bảo kê thì đéo thằng nào dám động đến em đâu."

"Dạ thôi ạ."

Ryu Minseok duy trì mỉm cười đáp lời, em vẫn cười rất rực rỡ, chỉ là pha thêm chút gì đó châm chọc trong ánh mắt.

"Tại sao?"

"Tại mày đéo xứng."

"Thằng chó này!"

Tên trùm trường vừa thẹn vừa giận giơ tay toan đánh nhưng Ryu Minseok nhanh hơn, ngay lập tức gạt chân tên to lớn đang nhào tới, thực hiện một cú quăng qua vai đẹp mắt. Bốn tên kia thấy đại ca của mình bị cái người trông vừa trắng vừa mềm vừa nhỏ con kia ném ngã như bao gạo thì cũng bất chấp mặt mũi, cùng xông lên hội đồng người nhỏ kia.

Ryu Minseok trông bé con là vậy nhưng nào ai ngờ được lại một mình đấm cả bốn, tính thêm tên trùm trường vừa lóp ngóp bò dậy là năm đến phải kêu cha gọi mẹ.

Lee Minhyung đứng chôn chân nhìn bạn cùng bàn đánh năm tên kia cũng không khỏi tán thưởng trong lòng. Cậu bạn này khá thông minh, cậu ta biết bản thân mình không có lợi thế về chiều cao nên luôn nhắm mục tiêu vào bàn chân, phía sau đầu gối, đùi non và phần bụng, đều là chỗ yếu hại.

Cả năm tên to con bị Ryu Minseok đánh, trên mặt không hề có xướt xát, nhưng khắp người đã đau đến rên rỉ, bị Ryu Minseok bắt quỳ thành hàng xin lỗi em.

"Vểnh tai lên mà nghe cho rõ, nhìn cho kĩ mặt tao, bố mày tên Ryu Minseok, sau nghe thấy tên tao thì tự biết mà té cho xa, biết chưa?"

"Vâng vâng, tụi em xin lỗi anh Ryu ạ, tụi em từ nay về sau không dám làm càn nữa."

"Biết thì cút!"

Lee Minhyung nhìn thấy Ryu Minseok vừa đánh người xong quay qua nhìn về phía mình thì lập tức xoay người bỏ đi. Nhưng đi chưa được vài bước, hắn đã bị người sau túm áo bắt phải dừng lại.

"Mọt sách, chờ tôi phát!"

"Có chuyện gì hả?

Hắn hối hận vì đã đứng lại lo suy nghĩ chuyện bao đồng. Vốn dĩ bình thường Lee Minhyung vẫn luôn coi như không nhìn thấy mấy chuyện này nhưng chẳng hiểu sao lần này lại bị ma xui quỷ khiến bất giác đứng xem bạn cùng bàn đánh nhau đến ngây người. Bây giờ thì hay rồi Lee Minhyung, mày không tìm phiền phức, phiền phức tự tìm tới mày rồi đây.

"Nãy giờ cậu thấy hết rồi đúng không?"

"Đúng vậy, nhưng cậu yên tâm tôi hứa sẽ không bép xép."

"Đọc sách nhiều khùng hả? Nhìn thấy tôi đấm mấy thằng da dày thịt béo kia đau tay thì xách giùm cái xô rác không về lớp cái. Rồi mau về lau bảng lẹ đi! Tôi đi trước."

Nói xong, chẳng thèm quan tâm đến Lee Minhyung, Ryu Minseok lại tiếp tục dáng vẻ ngông nghênh vừa đi vừa huýt sáo về lớp.

Lee Minhyung thì ngơ ngẩn, bạn học Ryu, cậu cầm sai kịch bản hả? Dọa nạt đâu, giơ nắm đấm thị uy đâu? Thôi cũng coi như may mắn, hắn đỡ phải tốn công mất thời gian diễn kịch với kiểu trẻ trâu học lớn này.

Bạn học Lee cầm theo cái xô rác trống, cũng theo chân bạn học Ryu, rảo bước trở về lớp học.

Lớp học bấy giờ đã dần trở nên ồn ào và đông học sinh tụm lại với nhau, hầu hết mọi người đều đang bàn tán, rỉ tai nhau chuyện của Ryu Minseok đấm ngã đại ca trường ban nãy được một vài người quay lại đăng lên group trường.

Lớp trưởng Moon Hyeonjoon có vẻ quen biết với Minseok từ trước, vội phi xuống chỗ chính chủ để hóng hớt.

"Bạn Minseok tôi một phát đấm năm thằng thật đấy à?"

"Nó ngu chọc tao thì tao lại chả cắn cho?"

"Eoo, bạn tôi oách, chuyển trường được một tuần, xin nhẹ luôn cái chức trùm trường. Phải để chú Ryu biết con trai chú oách xà lách như nào chứ nhỉ?"

"Thế cô Moon biết chuyện tạp hóa nhà cô có con Moon Gia Huy chuyên chôm bánh với sữa cho trai chưa?"

"Đại ca Ryu Minseok, em sai rồi, đại ca tha em!"

Lee Minhyung lau bảng xong, lầm lì bước xuống chỗ ngồi của mình. Học cùng nhau một năm, Moon Hyeonjoon khá quen với tính cách của  Lee Minhyung là kẻ thích đọc sách, không thích hóng chuyện lại thêm cặp miểng chai ngăn cách nên ai cũng nghĩ hắn ta khó tính, nhưng thực chất hắn lại vô cùng hiền lành, ai bảo gì nghe nấy.

Moon Hyeonjoon cười, quay qua vỗ vai Lee Minhyung.

"Mày bây giờ ngồi cạnh trùm trường rồi đấy, gọi tiếng đại ca, nó bảo kê cho."

"Tri thức là sức mạnh, Moon Hyeonjoon  cậu cũng lo học đi, em họ tôi bảo thi cuối tháng cậu không được hạng 5 thì đừng kiếm nó."

Moon Hyeonjoon hôm nay bước chân trái hay chân phải xuống giường mà xui dữ vậy? Chưa đầy 10 phút mà cậu ta đã bị đôi bạn cùng bàn này pressing đến không gượng dậy nổi.

"Hừ, không thèm chấp hai đứa mỏ hỗn cùng bàn tụi bây! Tao đi học bài, nhất định top 5 à không top 3 cho mà xem!"

"Dì Moon biết con Gia Huy nhà dì vì trai mà quyết tâm học chắc dì mừng lắm."

Tripple kills.

"Cố lên nhé chứ em họ tôi vẫn đang duy trì phong độ thủ khoa khối 10, nó bảo quen người không nằm trong top 5 lớp, nó ngại."

Quadra kills.

*Reng*

Tiếng chuông vào học reo vang, cứu lớp trưởng họ Moon khỏi pha penta kills trông thấy. Hai tên nhóc ác này mong rằng không dính lấy nhau, nếu không hai cái mỏ hỗn thêm vũ lực của tên họ Ryu và trí lực của tên họ Lee sẽ đi pressing cả thiên hạ mất.

____________

Hai đại ca đẹp trai ác nên lên chương 1 làm bùa lợi chiều nay đánh rồi tui lại sủi đêy.

Trùm trường Ryu Minseok

Thái tử Gumayusi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro