bé phụ bếp và chủ tịch giả nghèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuộc sống đại học không hề dễ dàng với bất kì ai, wooje cũng vậy

sau khi cầm trên tay tấm bằng đại học, phỏng vấn hơn hàng chục công ty lớn nhỏ khác nhau, kết quả nhận được vẫn là lời từ chối quen thuộc.

ngay từ nhỏ ba mẹ nó không ép uổng nó học hành, chỉ mong sau này wooje ra đời vẫn luôn là một người có đạo đức tốt, sống yên vui là được, không nhất thiết phải giàu, không nhất thiết phải có nhà lầu xe hơi

nhưng wooje từ lâu đã luôn đặt ra áp lực cho bản thân

với nó, áp lực từ bản thân còn đáng sợ hơn áp lực từ gia đình

không xin được việc làm ở công ty, nó chuyển sang xin việc ở các phòng làm việc nhỏ, chỉ mong có được một công việc bàn giấy đúng chuyên môn

nhưng khi cầm trên tay chiếc điện thoại cũ kĩ, đứng trước một quán gà cũ kĩ, điện thoại nó vẫn hiện thư từ chối

choi wooje tự đặt áp lực cho bản thân mình chưa bao giờ rơi nước mắt vì tủi thân, bây giờ lại ôm gối khóc một mình, dù cho có đạt được điểm tối đa trong các bài kiểm tra, lọt top trong các kì thi lớn, vẫn không thể đổi lấy được một công việc mà nó mơ ước

trong phút chốc, wooje cảm thấy dường như mọi nỗ lực trước đây đều không đáng, cảm xúc trào dâng và ập đến khiến khóe mắt nó cay lên, cuối cùng là một tiếng thở dài

khi đó cuối cùng giọt nước mắt cũng không kiềm được mà lăn dài

tiếng khóc nó cố dằn lấy trong lòng không muốn để ai biết nhưng từng tiếng nấc và sụt sùi nước mũi vẫn khiến cô moon để ý

cô moon mặc một bộ hanbok đơn giản đẩy cửa quán, lại nhìn cậu bé ăn mặc gọn gàng bó gối cạnh quán thút thít, ngay lập tức hình ảnh jeong jihoon hiện lên, người trẻ dạo này đúng là ngày càng khổ nhỉ

"cậu gì đó ơi? có chuyện gì sao?"

wooje nghe thấy tiếng người lạ hỏi thăm, nó vội vàng dùng tay áo lau nước mắt nước mũi để bản thân trông ổn áp nhất nhưng chỉ một lát sau đã ở trong quán khóc nấc lên một lần nữa

"để cô vào lấy đồ ăn, uống nước đi còn có sức khóc tiếp"

có lẽ đó là lần đầu nó ăn gà kể từ lần cuối tạm biệt bạn bè ở lớp cũ, vẫn là sốt cay như bình thường nhưng lại ngon đến kì lạ, nước chanh và gà, phần ăn khiến nó bình tĩnh hơn đôi chút so với lúc ngồi khóc cùng chiếc bụng rỗng

"con cảm ơn cô, nhưng bây giờ trong người con không có tiền"

cô moon chống cằm nhìn đứa trẻ tội nghiệp đang cúi đầu nhìn vào hai lòng bàn tay bản thân, kiểu này chắc chắn là không tìm được việc làm hay chia tay người yêu rồi

"không cần, sao thế? khóc cũng đã khóc, ăn cũng đã ăn, giờ kể cô nghe xem sao lại khóc"

lúc này nó mới mếu máo, nhưng nước mắt không còn rơi nữa chỉ còn những tiếng nấc nghẹn trong lòng được bày tỏ

"hyukku à, mang em nó vào xem làm được gì thì giúp em nhá"

vẫn là cô moon kêu nó thử việc ở bếp, kéo tay nó vào gặp hyukku còn đang xắt rau

"dạ"

"ổn thì nói cô, tuổi còn trẻ cố mà làm"

tối đó, wooje vùi mặt vào chăn ấm, ba mẹ nó chỉ cần biết nó tìm được việc làm tốt, dặn dò giữ gìn sức khỏe rồi ngắt máy

phòng trọ nó thuê đã cũ kĩ, phòng tắm tập thể với nhà bếp vì sinh hoạt chung khiến wooje hơi nhức đầu, nhưng vì đã tìm được việc làm, đầu óc nó cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút trước khi chìm vào giấc ngủ

anh hyukku là người đầu tiên nó làm quen và chỉ nó cách chiên gà, trước giờ chỉ có ăn gà chứ chưa bao giờ xem cách quán làm như nào, lần đầu nó vào bếp có chút bỡ ngỡ nhưng sau hai buổi đầu đã bắt đầu làm quen được với việc làm trong bếp

anh minseok là người đã vỗ đầu an ủi nó sau khi choảng nhau với vị khách tùy tiện muốn đụng tay đụng chân đến nó chỉ vì đóng gói chậm khiến họ chờ lâu

"suýt bị đánh mà còn tỉnh như vậy, mày cũng gan đó em"

"em sợ sắp quấn ra đài luôn anh ơi, gan em có khi còn không có trong cơ thể này nữa"

chứng kiến anh minseok nhỏ người mà đanh đá như vậy khiến nó có thêm phần tự tin đứn trước những vị khách khó tính, dần dà sau hai tháng làm việc wooje đã mở khóa skill đéo sợ thằng cha con nào hết và skill chiên gà như chiên ngoại trừ khả năng mặc cả khi đi chợ thì chưa học được

sau khi nhận được tháng lương đầu tiên, wooje quyết định chuyển phòng trọ, trong lúc còn đang loay hoay tìm phòng trọ một lần nữa cô moon giới thiệu cho nó một chỗ gần quán gà

cô kêu cháu cô cũng đang tìm phòng trọ cần người ở ghép để chia tiền phòng sẽ đỡ hơn, mặc dù không biết đối phương ra sao nhưng vì cô moon đáng yêu như vậy chắc chắn cháu cô cũng vậy nhỉ

thế là wooje dành ra hai ngày cuối tuần dọn nhà với sự giúp đỡ của cháu cô moon lấy lý do là bạn cùng nhà giúp đỡ nhau trước và hai anh đồng nghiệp

"wooje à hết một nửa hành lý mày là bộ sưu tập có hình con vịt vàng này rồi"

minseok ôm theo chiếc gối ôm hình vịt vàng siêu to lên phòng của wooje, à hình như ở nhà cô moon mấy năm nay minseok bắt đầu nghi ngờ nhìn mặt hyeonjoon rút ra kết luận, cũng đáng tin đó

ngày đầu ở cùng bạn cùng phòng, wooje mới biết hyeonjoon chỉ lớn hơn nó 2 tuổi, còn đang làm thực tập tại văn phòng luật, đối với người lớn hơn nó ngoan ngoãn gọi một tiếng 'anh'

nhưng đôi khi vẫn sẽ vô thức chỉ gọi mỗi tên hyeonjoon nhưng hắn vẫn không nói gì, ngược lại còn nhìn nó cười rất kì lạ

"wooje à, quần lót anh gấp lại để ngăn cuối tủ nha"

có lẽ làm quen với nhau rất nhanh, khoảng cách tuổi tác cũng không lớn nên nó rất tự nhiên chia sẻ một số chuyện cá nhân với người anh cùng trọ này, đến cả ba mẹ nó cũng rất nhanh đã làm quen với hyeonjoon

mỗi sáng trước khi đi bộ đến quán nó đều sẽ được hyeonjoon đánh thức, quần áo đi làm mỗi ngày không biết từ khi nào cũng là do hyeonjoon lấy cho nó, đến cả vớ nó mang màu gì và quần lót tam giác hay boxer cũng là hyeonjoon sắp xếp

mặc dù được quan tâm như vậy nhưng wooje vẫn luôn cố tình giành lấy phần làm bữa sáng hay một số công việc nhà trong tay hyeonjoon, wooje không cho phép bản thân bị người kia chiều đến lười biếng đâu

vậy nhưng, hyeonjoon không thể mãi lấy cớ làm thực tập sinh để ở ghép cùng wooje, hắn nhanh chóng lấy cớ bản thân đã mở một tiệm đồ thủ công gần quán, mà tiệm đồ thủ công này mỗi tháng đều đặn lãi hơn 35 đến 40% tiền vốn, nhưng đương nhiên là hắn không nói cho wooje biết rồi

cô moon ngán ngẩm nhìn thằng cháu cứ ôm tay ôm chân trong nhà chung lắc đầu, lớn già cái đầu còn bày ra cái trò ngã xe đạp trầy tay trầy chân

wooje theo thói quen về nhà cùng với một số rau củ quả vừa mua về phòng, vừa vào đã thấy hyeonjoon ngồi xem tivi, bên cạnh còn có bông băng và thuốc sát trùng, nó ngay lập tức đi tới xem xem anh bị gì

"hôm nay anh xuống dốc mà xe hư phanh nên bị té, chỉ bị trầy chút xíu thôi, em đừng lo"

hyeonjoon cố gắng cúi đầu không nhìn vào mắt wooje, hắn còn để nguyên vết thương vẫn rớm máu trên mu bàn tay gần tầm mắt nó và chờ mong những gì mình đang nghĩ

"sao không lo được chứ, anh băng kiểu gì xấu quắc, để em băng cho"

tối đó, hyeonjoon thành công nhận được sự chăm sóc đặc biệt của wooje đến khi vết thương đóng vảy

trong lúc tay chân bị trầy nhưng đồ wooje mang đi làm vẫn luôn là hyeonjoon chọn, đồng hồ báo thức vẫn là hyeonjoon tắt tự mình gọi nó dậy, đến cả bữa sáng vẫn là hyeonjoon làm

bây giờ hyeonjoon đã hết đau, wooje lại bị minseok dẫn đi nhậu, bày tiệc chúc mừng sinh nhật cho anh hyukku

bữa tiệc chủ yếu là wooje hối thúc jihoon dành nhiều thời gian mà trò chuyện thân thiết hơn với anh bếp trưởng, cũng để nó lần đầu nếm thử mùi vị rượu bia như nào

nhưng minseok không cho wooje đụng tới một giọt rượu hay bia, nhưng vẫn là jeong jihoon hết lần này đến lần khác rót rượu trái cây cho wooje rồi gọi cho hyeonjoon tới kéo lấy nó về trọ

wooje chỉ thấy đầu hơi choáng một chút, tay chân vẫn đi đứng bình thường nhưng jihoon kêu để chả gọi cho hyeonjoon, nó nghe thấy hyeonjoon đến đón lại ngoan ngoãn ngồi xếp tay bên đùi đợi hắn

khi hyeonjoon đến đã thấy một wooje gật gà gật gù trên ghế, hắn nhanh tay nhờ jihoon đỡ người nhỏ hơn lên lưng mình

suốt quãng đường từ quán đến phòng trọ không xa nhưng đủ để wooje tỉnh táo lại đôi chút, nó dụi đầu vào lưng hyeonjoon lại thỏa mãn vì mùi hương dễ chịu của nước xả vải cả hai dùng chung

bỗng nhiên nó nhận ra, ở chung với nhau lâu như vậy mà giờ nó mới thấy hyeonjoon đẹp trai, mặc dù nhiều nó nghe nhiều người khen rồi nhưng vẫn là bây giờ mới thấy được vẻ đẹp của hắn

cảm thấy nhịp thở trên lưng thay đổi với cái dụi đầu đầy nhõng nhẽo của nó, hyeonjoon phì cười, hai tay phía sau vỗ lên mông nó như đang muốn dỗ nó ngủ tiếp, nhưng wooje không buồn nhắm mắt nữa, nó để một bên má tì lên vai hắn rồi nhỏ giọng thều thào

"hyeonjoon à, sao hôm nay anh đẹp trai vậy?"

một bên tai hắn bị hơi thở nó làm nhột, hai chân nhanh chóng bước đến trước phòng trọ rồi nhẹ giọng trả lời "đẹp trai vậy wooje có thích không?"

wooje được bế đặt lên sô pha, nó nghiêng đầu ra sau, trước khi nghe thấy tiếng hyeonjoon đi vào bếp đã đưa tay níu lại, theo cơn say mà vươn người hôn lên môi đối phương

như vậy là wooje có thích hắn nhỉ

hyeonjoon lại xấu xa đưa tay ôm hai má sữa của nó xoa xoa cho tỉnh táo hơn chút, lại phì cười vì cái hôn lướt nhẹ như chuồn chuồn nước của nó

đối mặt với việc hyeonjoon pha mật ong với chanh rồi lại tự tay hắn dùng muỗng đưa đến miệng mớm cho nó uống, wooje bực mình

không phải theo tình tiết là hắn sẽ truyền nước cho nó qua miệng hắn hả, hay là hyeonjoon chê dơ? vậy thì sau này sao nó dám nuốt lưỡi hắn được

hai tay bất mãn liền đưa lên gạt muỗng ra, khiến nước cũng bị văng khắp người cả hai, wooje bất mãn bắt đầu xoay người không chịu nhìn hắn nữa

ngược lại hyeonjoon rất kiên nhẫn lấy khăn giấy lau đi vệt nước trên sàn, nhưng sau đó lại dùng tay bóp hai má nó ép cả người wooje đối mặt với hắn

"hư quá, anh làm nước cho em mà, đừng lãng phí vậy chứ"

tiếp theo đó là wooje cảm nhận được dòng nước ấm áp dội thẳng vào cuống họng nó, buộc bản thân phải nuốt cho bằng hết, nhưng kết quả vẫn là đưa tay ôm ngực ho sặc sụa vì thứ nước của hắn

wooje chưa kịp định thần sau lần đổ nước vừa rồi, một lần nữa hyeonjoon ôm lấy gáy nó ghé sát vào đũng quần hắn

"anh để ý, mỗi lần nói chuyện wooje mặc dù miệng thì nói chuyện với thằng anh nhưng mắt thì cứ nhìn thằng em, là sao vậy nhỉ?"

xạo chó, wooje ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn, nó nhìn hồi nào? nói láo

nhưng nó không nói được, cổ họng đau đến nỗi chỉ nuốt nước bọt cũng khiến nó nhức, nhận ra bản thân chỉ có thể khóc, wooje dùng hết sức òa lên, thành công khiến đối phương bối rối

"sao lại khóc rồi, em bé khóc nhè"

thừa lúc hắn không để ý mà wooje vọt lẹ lên phòng, thao tác khóa cửa phòng thoăn thoắt rồi trốn vào nhà tắm thay đồ

sáng ra, wooje với bộ đồ ngủ bông bông vẫn còn ôm chăn mền ở trong bồn tắm ngẩng đầu dậy nhìn ngó xung quanh

may mà hyeonjoon chưa xông vào đây bắt nó ra

"wooje, dậy thôi" tiếng gõ cửa nhà tắm vang lên, nó nhìn được dáng người mờ ảo qua lớp giấy dán kinh mờ

nhưng nó quyết định giả câm giả điếc nằm ngủ tiếp, điện thoại trên kệ nến thơm cũng được nó cầm lên gửi đi tin nhắn xin nghỉ rồi ôm chăn ôm gối nhắm mắt

hyeonjoon đứng bên ngoài không thấy phản hồi gì đâm ra lo lắng, ngay lập tức xuống nhà lấy chìa khóa dự phòng lên tạch một tiếng, cửa phòng tắm cuối cùng cũng mở ra

em nhỏ vậy mà trốn vào đây ngủ cả đêm, cũng không lo bị cảm hay sốt mà đá chăn sang một bên ôm gối ngủ ngon lành, đến cả thành bồn sứ cũng bị nhiệt độ cơ thể nó hun cho ấm theo

thôi thì để em nhỏ ngủ thêm chút nữa vậy, tỉnh lại tính sau

hyeonjoon ôm lấy cả người nó lên giường, tỉ mỉ đắp chăn kê gối rồi mới ra ngoài gửi tin nhắn xin nghỉ cho em nhỏ

một lần nữa tỉnh giấc, wooje nhìn mặt trời sáng gắt gao hơn ngoài cửa sổ nheo hai mắt lại lăn một vòng trên giường (ôi hình ảnh toi mỗi trưa 🛀)

nó lăn thêm một vòng nữa liền lăn trúng một vật thể lạ, cứng ngắc nhưng ấm ấm, ngay lập tức wooje ngẩng đầu mở hai mắt nhìn

moon hyeonjoon vậy mà thực sự đột nhập vào phòng nó này

"dậy rồi? ăn chút gì nhé"
nó gật đầu đáp lại rồi nhanh chóng đi thay đồ
hyeonjoon mang ra hai tô mì lạnh, wooje vừa đặt đít ngồi xuống liền giả ngốc

"hôm qua bị anh jihoon chuốc nên nhức hết cả đầu rồi, hôm qua em có làm gì không á"

nó thản nhiên gắp một đũa lớn cùng với kim chi húp cái sụp rồi nhai nhai nhìn hyeonjoon vẫn đang lấy đồ từ tủ lạnh ra

"hôm qua wooje khen anh đẹp trai này, làm đổ nước anh làm còn khóc nhè nữa"
đột nhiên nó cảm thấy chột dạ nhưng nhớ lại lúc hyeonjoon ăn nói xà lơ kêu nó nói chuyện với anh mà cứ nhìn thằng em lại tiếp tục giả ngơ

"vậy sao? em phải sấy cha nội jihoon mới được" wooje gắp thêm vài đũa nữa thành công xử xong tô mì lạnh

"ăn xong rồi? hôm nay anh bận chút việc nên tối sẽ về trễ, wooje ngủ sớm đi nhé"

đừng nói là giận nhá? wooje cũng ngoan ngoãn gật đầu, đến đúng năm giờ chiều hắn ăn mặc chải chuốt bảnh tỏn đi ra ngoài, để nó ở nhà một mình ôm gối ôm đợi hổ

wooje cũng không phải là chán lắm, nó đột nhiên nhớ tới kệ sách siêu to của anh ngay cạnh ti vi, ngay lập tức nó chạy đến xem có gì hay để đọc

hai tay nó thoăn thoắt mò qua mò lại đột nhiên dừng lại ở một phông thư lớn, mặc dù không muốn tò mò nhưng trên bao thư không ghi rõ người nhận là ai nên nó trực tiếp mở ra đọc

bên trong vậy mà là hợp đồng thuê trọ của nó, có con dấu của nó và con dấu của moon hyeonjoon, nhìn kĩ lại chữ kí của hắn nằm ngay phần chủ trọ mới ác

vậy ra mấy nay nó ở ghép với chủ trọ đó hả? cô moon cũng không biết sao?

wooje đột nhiên tiếp nhận một loạt thông tin có chút bất ngờ, ngay lập tức lấy điện thoại ra chụp lại

chắc vì hyeonjoon vẫn còn đang bận việc nên chưa thấy ảnh nó gửi qua, vậy nên wooje cất lại phông thư vào chỗ cũ, bước tới cửa phòng hắn mở ra

trước giờ chỉ có hyeonjoon vào phòng nó còn nó thì chưa vào anh bao giờ. nhưng nhìn kĩ cũng thấy cấu trúc không khác nhau mấy, nó nhìn bàn làm việc chồng chất giấy tờ cùng với ly cà phê còn dở trên bàn

hai tay liền lần mò xem thử giấy tờ. một chữ cũng không liên quan đến tiệm đồ thủ công nhỏ mà nó biết, chỉ toàn những thông tin về dự án gì đó có vẻ rất lớn, nó thấy được những hình ảnh và báo cáo lại của dự án

nhìn kĩ lại thấy laptop hắn vẫn còn mở, trên mail gửi đi của phía bên kia ghi rõ tên của file "báo cáo dự án thuốc triệt búi lông ở chó mèo"

để laptop hắn đóng lại, wooje nhìn loạt hình ảnh trên màn hình điện thoại bắt đầu hoài nghi, chắc tiệm thủ công kia chỉ là mở cho có thôi đúng không?

không nghe lời hyeonjoon, nó ngồi chơi game đến chín giờ hơn rồi mới tắt máy ôm gối đợi hắn. đến đúng mười một giờ hơn hyeonjoon mới đi về, trên người đã thay một bộ đồ mới, nhìn kĩ sẽ thấy khá nhiều lông tơ bám trên đấy

đèn phòng khách vừa bật lên, wooje đã thò đầu ra khỏi ghế sô pha nhìn hắn

"anh, chúng ta nói chuyện chút đi"
hyeonjoon vừa cởi bỏ cà vạt liền quay sang ôm lấy hai má nó cưng nựng
"hôm nay anh uống hơi nhiều, để mai được không?"

uống nhiều thì sao? vẫn mở mồm đáp lại nó đấy thây

wooje đương nhiên không đồng ý, nó trề môi nhìn anh có vẻ mệt mỏi, hai mí mắt như muốn dính lấy nhau liền đưa tay ôm lấy tay anh

"hôm qua, thực ra em nhớ hết...anh hỏi em có thích không thì...có đó nhưng mà anh có thích em không mới quan trọng, vì em vừa phát hiện ra một điều khá bất ngờ"

nhìn em nhỏ bất mãn chu môi nhìn mình, hyeonjoon đang giả say cũng phải tỉnh táo lại một chút để thoát vai

"có chứ, anh thích wooje trước khi chúng ta gặp nhau luôn cơ"
hyeonjoon di chuyển đến chỗ nằm của em nhỏ, ôm lấy wooje vẫn còn nằm sấp trên ghế

"wooje hồi đó mới vào làm còn gì, trắng trẻo dễ thương y như bây giờ vậy, anh đến đưa gà còn không để ý tí nào, mãi đến sau này cứ ngày nào cũng giao gà mà em nhỏ không để ý nên anh đổi ý luôn"

wooje nheo mắt, nó quay đầu lại nhìn người phía trên đang gục mặt vào vai nó thủ thỉ

"anh giả nghèo hả hyeonjoon? em tìn được hợp đồng cho thuê có con dấu của anh ngay bên phần chủ trọ"

hai mắt hyeonjoon đột nhiên mở to, hắn ngẩng đầu nhìn về phía kệ sách, thấy vị trí phông thư thay đổi liền biết được

"cũng vì muốn gần wooje hơn thôi mà, đừng giận anh nha..."

"cô moon biết không? đừng nói là ai cũng biết chỉ có em là không biết đấy"

hyeonjoon lần này mỉm cười, hắn cúi xuống hun lên má mềm của em rồi quay người đi trả lời

"có thằng minhyung với anh biết thôi, bây giờ có thêm wooje biết này"

thế là những ngày sau, wooje đều đặn sủi tiền nhà trong sự cưng chiều của chủ trọ, nó bắt đầu cảm thấy tủ quần áo thay đổi khá nhanh, bây giờ tủ đồ nó với anh đều lộn xộn đồ của nhau chẳng thể phân biệt nổi

mặc dù sau này hyeonjoon không còn gì có thể giấu nhưng cả hai bắt đầu có những tình huống khá mâu thuẫn xảy ra

hyeonjoon sẽ không rảnh dành thời gian ra dỗ dành nó như xưa nữa, vì anh biết rõ thế nào wooje cũng sẽ sớm quên đi mà thôi. nhưng wooje thích được cưng chiều, thích được dỗ dành

anh nuông chiều nó đến nỗi wooje dần nhận ra, đôi lúc nó bắt đầu giận dỗi vô cớ và hyeonjoon sẽ luôn nhận lỗi trước những cái vô cớ như vậy khiến nó cảm giác mình dần giống phản diện

thành ra wooje không tốn nhiều thời gian mà thay đổi, nhưng hyeonjoon đột nhiên bắt đầu thay đổi, anh sẽ luôn quay sang ôm lấy nó dỗ dành mặc cho bản thân wooje không hiểu chuyện gì đang xảy ra những vẫn thuận theo

hyeonjoon đột nhiên không thấy nó giận dỗi nữa bắt đầu thấy kì lạ, có phải có ai dỗ nó giùm anh rồi đúng không? wooje có người mới rồi đúng không? wooje không còn chọc ghẹo hắn những lúc chạy hắn chạy deadline nữa, wooje hết thương hắn rồi đúng không? wooje không đòi tắm chung với hắn nữa, wooje hết thương hắn rồi đúng không?

vậy nên wooje nhiều lần nhìn hyeonjoon đang làm việc đột nhiên dừng lại quay sang nhìn nó chằm chằm, đang tắm sẽ đột nhiên lôi nó đi tắm chung, đang mua đồ ăn sẽ đột nhiên mua thật nhiều đồ vặt cho nó, dù cho có mười cái mồm như nó cũng không ăn hết

"anh sao vậy?"

wooje nhìn hyeonjoon đang định ra khỏi nhà liền quay lưng lại vào nhà lên ghế ôm lấy nó

"wooje không hỏi anh đi đâu sao? không thắc mắc anh đi với ai hả? wooje hết thương anh rồi đúng không"

lần này đến lượt nó đần thối mặt ra, còn hyeonjoon thì long lanh hai mắt hổ nhìn nó trông đáng thương vô cùng

"vậy anh đi đâu thế, đi với ai vậy? không rủ em theo hả?" vừa hỏi xong, wooje mới phát hiện, thì ra hyeonjoon muốn được nó quan tâm hỏi han như vậy hả? dễ thương thế nhỉ

"trước giờ em đều hỏi như vậy, đột nhiên dạo gần đây wooje không hỏi nữa, wooje hết thương anh rồi"

"vậy hả? em tưởng anh đi công chuyện thôi, với lại hyeonjoon cũng đâu làm gì bậy bạ sau lưng em đâu mà sợ"

"vậy wooje có thương anh không?"

"có"
.
.
.
.
.
.
.
-end-
17:53 T.2, 29 Th5 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro