🏊‍♂️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy tháo kính của Lee Sanghyeok xuống đi ạ!"

Tuy bị tấn công bất ngờ nhưng mà Dae Sanghyeok vẫn vô cùng bình tĩnh, phản kích lại đối thủ ngay lập tức.

"Gumayusi cởi nó ra đi ạ."

Như mọi khi, dù đang mải mê xem điện thoại nhưng cứ khi có cụm từ Gumayusi được vang lên là Minseok lại vểnh tai lên nghe ngay. Nghe được câu nói của anh Sanghyeok, đầu Minseok lập tức nhảy số: Minhyung cởi kính, đã vậy hôm nay còn vuốt tóc, chẳng phải giống hệt lúc cậu ấy đi bơi hay sao? Hehehe, lúc cậu ấy đi bơi thì đúng là.... và tài năng mồm nhanh hơn não của Minseok lập tức được phát huy:

"Đúng vậy, hãy show thời trang khi đi bơi của cậu đi nào!!"

Cười khúc khích chưa tới được hai giây, bỗng Minseok thấy ánh mắt dịu dàng của bạn Gấu và nụ cười trêu ghẹo của Wooje đang hướng về phía mình, thậm chí cả camera cũng đang di chuyển tới đây nữa. Lúc đó Minseok mới nhận ra: ôi thôi, lỡ mồm rồi. Quá ít thời gian để nghĩ biện pháp cứu cánh, Minseok đành vơ đại cái balo đặt bên cạnh để núp đằng sau, miệng thì đổ vạ sang người khác:

"Wow.... thực sự đấy anh Sanghyeok... điên mất thôi!!"

Tuy nhiên có vẻ giải pháp của Minseok không thành công lắm khi cái mặt đỏ choe đỏ choét của nó vẫn lộ rõ mồn một trên camera, và người bị đổ vạ thì có vẻ không phục và đã phản pháo ngay:

"Ý anh là cởi kính mà. Em sao vậy?"

Còn sao nữa mà sao, giờ Minseok chỉ muốn hoá thành đà điểu, dìm cái mặt mình xuống sáu tấc đất rồi chờ nó mọc thành cây cà chua thôi. Đúng là mẹ dạy phải nghe mà: nên uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, tiếc là Minseok không nghe lời mất rồi. May là mọi người cũng ý thức được bây giờ vẫn đang livestream, không thì cậu đã bị trêu tới chết rồi, nhất là tên đầu bạc đang ngồi phía trên đó.

Sau khi trốn tránh được một lúc, thấy có vẻ mình đã trốn tránh thành công, Minseok mới dám vứt cặp ra rồi cầm điện thoại lên. Nhưng màn hình vừa sáng một phát là thấy ngay thông báo tin nhắn hiện lên đầu, và còn của ai ngoài còn gấu nâu còn ghế trên kia nữa?

"Minseokie."
"Nếu cậu muốn."
"Về rồi mình cho cậu xem nhé."

Minseok nhìn chòng chọc vào cái điện thoại như muốn đâm thủng nó luôn. Trời ơi cái tên này nói linh tinh cái gì vậy chứ, sao có thể bậy bạ như vậy, đúng là quá vớ vẩn mà, lộ liễu tới mức này được sao,... cứ như có một bé Minseok thiên thần đang bực tức đưa ra một ngàn lời phán tội với Minhyung vậy. Nhưng rồi bé Minseok ác ma dùng cây đinh ba gõ coong lên đầu bé thiên thần một cái, nở nụ cười ma quỷ thì thầm: "Không muốn xem thật sao? Dù xem bao nhiêu lần rồi thì xem lại vẫn thật hút mắt mà~"

"......."

"......."

"......."

Minseok trả lời tin nhắn Minhyung:

"Tối qua phòng tớ đi."
"Để đuổi Hyeonjoon sang với Wooje."

Minhyung liếc mắt nhìn thông báo trên điện thoại, cười nhẹ. Đúng là bé con của mình, thật là dễ dụ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro