#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vươn vai nhỏ sau ba tiết Thị trường tài chính khô khan, Ryu Minseok vội vàng thu dọn sách vở chạy bay chạy biến ra khỏi phòng học, tại vì anh Kwanghee bảo sẽ đưa em đi chơi nha.

Chuyện Minseok và Kwanghee yêu nhau thật ra chỉ là tin đồn bọn em tạo nên. Không giống với những người yêu cũ trước đó của em, Kim Kwanghee vốn là người anh đã chăm sóc cho em từ thời cởi truồng tắm mưa.

Thấy Ryu Minseok dường như đã phát ngán với việc yêu đương với những người mà em không yêu, anh biết em nhỏ làm thế cũng chỉ là làm màu trong mắt Lee Minhyung, nên Kim Kwanghee đã đề nghị so với việc giả bộ yêu đương với những người kia, thì để anh làm bạn trai tin đồn của em không phải hơn sao.

Ryu Minseok suy xét một lúc rồi cũng đồng ý, anh Kwanghee có muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn nhân cách có nhân cách, lại luôn chiều chuộng em. Quả thực, đề nghị này của anh ấy, em hời.

Tuy nhiên, Ryu Minseok không biết rằng Kim Kwanghee làm vậy là có lòng riêng.

Đúng vậy, Kim Kwanghee chính là phải lòng Minseok, đứa em hàng xóm mà anh chăm sóc bấy lâu.

Từ trước tới nay người bị em bỏ quên chưa bao giờ là Lee Minhyung mà phải là anh mới đúng. Ban đầu, Kwanghee đã nghĩ những người tiếp cận em chẳng có gì là đáng ngại, người bên cạnh em nhỏ vẫn luôn là anh kia mà.

Nhưng sự tự tin đó chỉ kéo dài cho đến khi Kim Kwanghee bắt gặp ánh mắt của Ryu Minseok dành cho Lee Minhyung. Tựa như, trong ánh mắt to tròn của em, ngoại trừ Lee Minhyung chẳng còn chỗ ai khác, em keo kiệt tới nỗi, tiếc phải chứa thêm hình bóng anh.

Kim Kwanghee là người biết rõ nhất lí do vì sao Ryu Minseok luôn đưa đẩy với Lee Minhyung dẫu đã phải lòng hắn ta. Bởi vì, em tự ti.

Em đã từng có một quá khứ bị mọi người trêu chọc vì vẻ ngoài quá cỡ trước khi hóa thành dáng vẻ cún con xinh đẹp mê người này. Và, cái cách họ Lee luôn miệng gọi em là "tạo vật xinh đẹp" khiến em e sợ. Em sợ nếu hắn biết quá khứ chẳng lấy gì là xinh đẹp kia hay một thời khắc em chẳng còn xinh đẹp như bây giờ nữa, Lee Minhyung vẫn sẽ chẳng ngại ngần mà đá em đi như cách hắn vẫn luôn làm với người khác.

Em lại không biết được rằng, Lee Minhyung đã để mắt đến em kể từ trong quá khứ mà em tự ti kia. Rõ ràng lúc đó, anh đã tưởng chừng chỉ mình mới có thể chiếm trọn riêng xinh đẹp. Nhưng anh lại vô tình phát hiện ánh mắt càn rỡ nhấm nháp từng centimet của xinh đẹp trong lòng anh đến từ Lee Minhyung.

Kim Kwanghee biết rằng "tạo vật xinh đẹp" mà họ Lee nói đến không chỉ là dáng vẻ bề ngoài của em, vì chính anh cũng đã thầm gọi em như vậy hàng trăm, hàng nghìn lần. Anh thậm chí còn từng mong Ryu Minseok cứ mãi trong dáng hình mũm mĩm đấy, để không ai cướp đi xinh đẹp khỏi tay anh.

Nhưng Lee Minhyung lại phát hiện ra em, tiếc thay cho hắn, một Ryu Minseok nhút nhát được Kim Kwanghee bảo vệ từng chút một đã chẳng hay biết gì về tình cảm của hắn ta. Anh cũng chẳng phải người tốt bụng đến mức sẽ nói em nhỏ Ryu Minseok nghe về tình cảm mà hắn trao em. Bởi chỉ cần em vẫn còn khúc mắc với Lee Minhyung thì hắn vẫn mãi chỉ là kẻ ngoài cuộc.

Kim Kwanghee đang đánh cược, đánh cược vào việc bản thân mới là người bên cạnh em suốt bấy nhiêu năm, việc trở thành bạn trai của em, có lẽ, sẽ là bước tiến để Minseok xác định lòng mình.

Tuy nhiên, thực tế lại vô tình đánh vỡ ảo mộng Kim Kwanghee đã dệt nên.

Lee Minhyung sang khoa Tài chính tìm Ryu Minseok cùng đi về thì bắt gặp cảnh Kim Kwanghee đang thân thiết khoác vai em song hành về hướng cổng trường.

Người họ Kim đó vẫn luôn là kẻ ngăn trở họ Lee tiến gần đến em. Trước đây, anh luôn dùng vị trí anh trai bảo bọc kĩ Ryu Minseok khiến hắn không tiếp cận được, bây giờ lại nghĩ muốn làm bạn trai của em, làm kẻ chân chính đứng cạnh em sao.

Lee Minhyung cười khẽ, cũng tốt, đã đến lúc để thu lưới rồi. Dù sao hắn cũng cần một phép thử xem Minseok rồi sẽ hướng lòng mình về ai.

Phía bên này Minseok vẫn chẳng biết gì về suy nghĩ của hai người đàn ông mà bận rộn suy nghĩ xem cách để bào ví của anh hàng xóm nhà mình.

"Kwanghee ơi, chúng mình đi ăn đồ Nhật nhé!"

"Gì cũng được, miễn là Minseok nhà ta thích."

Và làm ơn, thích cả anh nữa, được không em.

Nói rồi, Kim Kwanghee chở em nhỏ đến nhà hàng Nhật mà anh thường ăn ở gần trung tâm thành phố. Đó gần như đã là một buổi hẹn hò trong mơ hay chí ít cũng đẹp như trong mộng tưởng của anh.

Nếu như...

Phải, nếu như không có tiếng chuông cuộc gọi réo rắt vang lên từ điện thoại của Minseok. Chẳng cần phải đoán, người gọi chắc chắn là họ Lee tên Minhyung.

"Em xin lỗi, nhưng em nghe điện thoại một chút nhé anh Kwanghee."

"...Ừ, không sao em cứ nghe đi."

Ngăn cản em sao, thật ấu trĩ, nhưng Kim Kwanghee rất muốn làm như vậy. Trực giác của anh mách bảo rằng Lee Minhyung chắc chắn sẽ cướp em đi khỏi tay anh, và nó, chưa có lấy một lần sai.

"Minhyung có chuyện gì à?"

"Minseokie đang ... khụ khụ... ở đâu đấy?"

"Tớ đang đi ăn với anh Kwanghee. Cậu không khỏe hả Minhyung, tớ nghe giọng cậu không ổn lắm đâu."

"Mình... khụ khụ... không sao đâu... khụ khụ... Xíu nữa về Minseokie mua giúp mình ít thuốc nhé ... khụ khụ... chắc mình cũng hơi ốm rồi."

"Cậu ăn gì chưa, tớ mua cháo về cho cậu nhé."

"Minseokie đừng lo cho mình ... khụ khụ ... cứ hẹn hò với anh Kwanghee vui vẻ nhé... khụ khụ."

Những tiếng ho vẫn không ngừng nhưng Lee Minhyung đã dập máy để lại Ryu Minseok ở bên này đứng ngồi không yên.

"Anh ơi, chắc em phải về xem Minhyung thế nào. Cậu ấy còn đang ốm lại ở một mình."

"Cậu ta cũng bảo không sao rồi mà, chỉ là ho một chút không phải tí nữa em mang thuốc về cho cậu ấy là được rồi sao?"

"Anh ơi, em lo cho Minhyung, em sợ cậu ấy làm sao lắm."

Ánh mắt chân thành của em nhìn thẳng vào anh, chẳng khác gì lời phán tử hình cho kẻ tội nhân là anh.

Anh thua rồi.

Đến cuối cùng, Kim Kwanghee cũng không nói ra lòng mình với Ryu Minseok. Bởi anh biết, sau khi nói ra, đến danh phận anh trai, anh cũng sẽ bị tước đoạt mất.

Và, ít nhất, Minseok sẽ không nhớ về anh như kẻ hèn mọn khát cầu tình yêu của em.

"Để anh đưa em về."

"Cảm ơn anh Kwanghee đã hiểu cho em."

________

Chuẩn bị tới đạo nhu rùi đó :> khà khà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro