Intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vào khoảng 6 giờ sáng, tui đi ra ngoài mua đồ ăn sáng, lúc đi đến gần cái hẻm ở trước nhà thì thấy có người đang nằm. Tui tưởng là cổ đi nhậu về ngủ quên nên cũng định lại kêu, ai dè mới bước lại thì thấy mặt người đó tím ngắt, miệng còn bị sùi bọt mép nhìn kinh lắm kìa. Khu này có nhiều người nghiện lắm, có thể là bị sốc thuốc chết đó anh cảnh sát."

Tại con hẻm nhỏ được cho là hiện trường của vụ án, dây ruy băng sọc quen thuộc của cảnh sát được giăng ra dày đặc. Người dân xôn xao đứng ở ngoài hóng hớt. Lee Minhyung vừa đứng lấy lời khai của người báo cảnh sát, vừa quan sát xác chết như lời mô tả. Đúng là dạo gần đây có rất nhiều vụ sốc thuốc chết ở xung quanh đây, hầu hết các con nghiện đều là người vô gia cư và phụ nữ. Người vô gia cư thì có thể hiểu, nhưng phụ nữ lại chỉ là những cô gái ngành hay gái quán hát thì quả thật chắc chắn phải có kẻ đứng sau giật dây.
.
.
.
.
.
.
.
"Cảnh sát Lee, nạn nhân có vết kim tiêm ở trên tay, đồng tử co và cơ thể có dấu hiệu tím. Nguyên nhân tử vong được cho là bị phù phổi cấp tính. Sơ yếu lí lịch của nạn nhân cho biết nạn nhân đã từng ở trại cai nghiện nhưng có lẽ không hiệu quả, chắc vì đói thuốc lâu ngày nên sau khi dùng quá liều đã dẫn đến tình trạng tử vong."

Ryu Minseok sau khi đã khám nghiệm xong thi thể thì liền bước lại chỗ Lee Minhyung đang lấy lời khai thông báo. Cậu cảm thấy quá mệt mỏi, không phải vì lần này khó khăn. Chỉ là lần này có quá nhiều vụ án như thế này, cậu muốn thuộc luôn thoại mỗi khi khám nghiệm rồi.

Lee Minhyung nhìn cậu trai đang bày ra vẻ mặt chán nản, nói chuyện như học thuộc bài liền bất giác cảm thấy thật buồn cười. Nhưng vì xung quanh có nhiều người quá, anh liền phải cố gắng gồng hết sức thôi:

"Cảm ơn bác sĩ Ryu, phiền cậu đưa hồ sơ lý lịch của nạn nhân cho tôi nhé."

.
.
.
.
.
.
"Dạo gần đây các con nghiện trên địa bàn thành phố ngày càng nhiều, nhưng chủ yếu thì chỉ là phụ nữ. Đặc biệt là những cô gái quán hát và mấy cô gái ngành. Tôi nghĩ điều này có uẩn khúc."

Moon Hyeonjun nhìn tấm bảng chất đầy những tấm ảnh của các nạn nhân gần đây, tay xoa xoa cầm rồi cất tiếng. Rõ ràng đây là điều quá kì lạ, chắc chắn phải có cơ cấu gì đó.

"Chúng ta nên khoanh vùng các quán bar ở trên địa bàn. Chắc sẽ cần người để đi thám thính."

Lee Sanghyeok bèn đưa ra một kế hoạch.
.
.
.
.
.
.

"Anh Lee, cấp trên giao nhiệm vụ cho anh này."

Ryu Minseok đẩy cửa bước vào văn phòng, cầm sấp hồ sơ đặt trước mặt Lee Minhyung. Đọc xong, anh cảm thấy đầu mình lâng lâng, thầm rủa đội trưởng một tí:

"Trà trộn vào quán Bar? Bắt tôi làm trai bao à?"

Khuôn mặt của Lee Minhyung méo mó khó tả, bảo anh đi chiến đấu thì được, chứ bắt diễn xuất thế này thì khó lắm à nha. Ryu Minseok thấy vẻ mặt không mấy hài lòng của anh, bèn bật ra một câu trêu đùa:

"Anh mà làm trai bao thì chắc nhiều cô book lắm ha?"

"Thế cậu Ryu muốn book không?"


______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro