5. Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok kéo tay Choi Wooje ra khỏi trụ sở đi đến một quán cơm đối diện bệnh viện. Hai người ngồi trò chuyện với nhau một lúc lâu, nhưng tóm gọn lại cuộc nói chuyện chỉ là Ryu Minseok khuyên nhủ em trai cưng của mình đừng lại gần Moon Hyeonjun vì cậu không yên tâm để em tiếp xúc với thằng bạn mình.

"Nhưng em thấy anh ấy tốt mà ạ?"

"Nó chỉ được cái tỏ vẻ là hay, mày mà không nghe lời anh thì mốt có buồn cũng đừng khóc với anh nghe chưa?"

"Dạ.."

Nghe anh mình nói vậy, Choi Wooje đành ngậm ngùi dẹp cái suy nghĩ tán anh đẹp trai qua một bên.

"Nhưng anh ơi, em kể anh nghe này. Hồi ban nãy cái lúc mà anh gọi cho em á, lúc ấy rõ ràng em thấy anh chạy ra ngoài rồi nên mới chạy theo! Mà sao tự nhiên anh lại nói là không có ạ? Có khi nào em bị ma dắt không anh..."

Choi Wooje nhớ lại cái cảnh lúc ấy, vừa kể vừa rùng mình.

"Chắc em thức khuya nhiều quá nên sinh ra ảo giác ấy mà! Đừng nghĩ nhiều." Ryu Minseok trấn an em.

"Được rồi, đồ ăn đến rồi mình ăn thôi."




















"Jeong Jihoon! Tại sao em lại chấp nhận Lee Minhyung? Em bị điên sao! Nếu em có ý định gì với cậu ấy chắc chắn Lee Sanghyeok sẽ không tha cho em! Em mau dẹp ngay cái ý định ngu xuẩn đó của mình đi." Han Wangho gằn giọng nói với em trai mình.

Y nghĩ Jeong Jihoon thật sự bị điên rồi, một chuyện tày trời như vậy mà nó cũng dám làm. Y sợ nó sẽ hối hận về việc làm này của mình nên mới có lòng cảnh cáo, không ngờ Jeong Jihoon vẫn ngoan cố, còn cười khẩy tỏ giọng thách thức :

"Anh ta làm gì được em? Anh nói chuyện nực cười thật đấy."

"Anh tốt nhất là nên ngậm miệng lại và diễn cho tốt cái vai vợ hiền dâu thảo của mình đi. Nếu em mà biết anh còn nhúng tay vào kế hoạch của em thì đừng trách!"

Han Wangho bất lực nhìn em trai trước mặt đang trừng mắt đe doạ, buông ra một lời cảnh cáo:

"Jeong Jihoon, anh mong em biết điểm dừng. Lee Sanghyeok không phải là người mà em có thể đối đầu."

Jeong Jihoon nhìn bóng Han Wangho khuất sau cánh cửa, tức giận đập vỡ lọ hoa thuỷ tinh trên bàn. Gã chưa từng nghĩ trên đời này lại có người đánh giá thấp gã như vậy, thế thì để xem ai mới là người chiến thắng.















Han Wangho rời khỏi công ty của Jeong Jihoon đi về nhà, cùng lúc đó Lee Sanghyeok cũng tan làm và về đến. Thấy vợ mình trở về, Lee Sanghyeok không kìm lòng được mà ôm chặt y vào lòng.

"Anh nhớ em quá đi mất, hôm nay đi làm mệt quá. Em đã đi đâu đấy Wangho?"

"Em đi dạo xung quanh để cho khuây khỏa ấy mà. Anh buông em ra nào, em đi pha nước cho anh tắm." Han Wangho cố gắng tìm một lí do để biện minh sau đó nhanh chóng tách chồng mình ra, y đi một mạch vào nhà rồi giấu mình ở căn bếp.

Lee Sanghyeok cảm thấy hôm nay vợ mình có vẻ không như mọi ngày nhưng cũng không để tâm lắm. Sau khi anh tắm ra, nhìn thấy Han Wangho ở trong bếp bình yên làm đồ ăn cho mình thì lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả:

'Bình yên quá, mình muốn ở cạnh em ấy mãi mãi.'

Lee Sanghyeok trân trọng tình yêu này hơn bất kì ai hết, anh nghĩ nếu một ngày Han Wangho có phản bội mình thì anh cũng sẽ chừa cho em ấy một đường lui. Và anh mong sẽ không bao giờ có ngày đó.

















Chúc mừng ngày của Thần!💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro