3. Ma dắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo Choi Wooje? Em ổn không? Sao tự nhiên lại chạy ra khỏi phòng thế?" Giọng Ryu Minseok vang lên từ đầu dây bên kia có vẻ hơi gấp gáp. Choi Wooje nghe xong câu nói của cậu mà choáng váng, rõ ràng em mới thấy "cậu" đi ra ngoài, còn bảo em đi cùng nữa. Rồi bây giờ chuyện này là sao đây?

Choi Wooje đang run rẩy định trả lời thì đột nhiên điện thoại sập nguồn. Điện thoại biến thành một màu đen như một cú đánh thẳng vào đại não em. Choi Wooje hoảng sợ đến mức tay chân bủn rủn, tay làm rớt điện thoại xuống nền nhà nghe một tiếng cạch rất lớn. Em thầm nghĩ mình tiêu đời rồi, định bỏ của chạy lấy người thì chợt cảm thấy đằng sau lưng mình có tiếng bước chân đi đến, da gà em lại nổi lên theo từng nhịp chân của người phía sau.

Choi Wooje dùng hết can đảm 19 năm cuộc đời của mình, định quay lại rồi chạy thật nhanh chuồn đi. Không ngờ vừa quay lưng lại thì đập vào mặt em là một bờ ngực rắn chắc. Choi Wooje choáng váng ngước mắt lên nhìn.

'Đẹp trai quá.' là suy nghĩ đầu tiên của em khi nhìn thấy người nọ. Trước mặt em bây giờ là một anh trai có một quả đầu bạch kim cháy đét và một khuôn mặt  vạn người mê.

"Này, nhóc ổn không?" Moon Hyeonjun thấy nhóc con trước mặt cứ nhìn chằm chằm mình thì cất tiếng hỏi. Vốn dĩ hắn chỉ định đi ra ngoài uống nước thôi, ai dè vừa bước ra khỏi cửa thì nghe một tiếng động lớn làm hoảng hốt. Chạy đi tìm thì mới phát hiện thì ra là một nhóc con trông có vẻ khá kì lạ. Nhìn từ xa là Moon Hyeonjun đã thấy người nọ người run rẩy, hắn tưởng là có người bị đột quỵ nên lật đật chạy tới, ai dè vừa đến nơi thì hắn chẳng thấy người bệnh đâu chỉ thấy một thằng nhóc nhỏ xíu với gương mặt đầy nước mắt.

"H-huhu anh ơi, anh ơi e-em sợ, em bị ma dắt rồi oaa..." Với tâm lý đang sợ hãi, bỗng dưng được một anh trai đẹp lại hỏi thăm, Choi Wooje được đà khóc oà lên khiến Moon Hyeonjun cảm thấy lúng túng. 22 năm cuộc đời chưa bao giờ hắn phải dỗ dành ai, đến bây giờ lại phải vừa lau nước mắt vừa an ủi một thằng nhóc con:

"Được rồi nhóc nín đi, chắc do nhóc tiếp xúc với mấy cái thứ xác chết nhiều quá nên ảo tưởng thôi. Một xíu anh bảo Ryu Minseok dẫn nhóc đi ăn nhé, nín đi đừng khóc mà."

Choi Wooje đang sung sướng vì được anh đẹp trai dỗ dành thì bỗng nhìn thấy phía xa có một bóng dáng quen thuộc lại gần.

'Cái tướng lùn này không lẫn vào đâu được!'

Ryu Minseok thấy em trai cưng của mình mặt mũi tèm lem nước mắt thì liền chạy vọt tới bên cạnh.

"Wooje? Em sao thế?" Ryu Minseok đang hoảng loạn thì chợt nhận ra bên cạnh của mình có người, quay sang nghía thử xem thì mới phát hiện ra là người quen.

"Moon Hyeonjun! Mày chọc gì em tao?" Moon Hyeonjun là thằng bạn nối khố của cậu từ nhỏ, chơi với nhau từ lúc còn nằm nôi nên cậu biết rõ thằng bạn mình hơn ai hết. Ryu Minseok biết rõ cái tính lì như trâu của Moon Hyeonjun, hắn mà trêu ai thì sẽ trêu cho người ta khóc mới thôi. Cậu cũng từng là nạn nhân nên ghét cái tính này của hắn vô cùng.

"Oan quá!? Tao dỗ em mày nãy giờ đấy nhé thằng kia?"

"Anh Minseok ơi, đúng rồi đấy ạ. Do hồi nãy em sợ nên em khóc, anh ấy là người dỗ em đấy ạ. Anh đừng mắng anh ấy nhé?"

Nghe Choi Wooje nói vậy, Ryu Minseok chỉ lườm Moon Hyeonjun một cái sau đó thốt ra lời cảnh cáo:

"Mày coi chừng tao đó nha." Rồi nắm tay Choi Wooje đi một mạch, để lại Moon Hyeonjun đang ấm ức la làng.

"NÀY AI LÀM GÌ MÀY HẢ!! CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT NÀY!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro