2. Khám nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong phòng khám nghiệm, Ryu Minseok đẩy cửa bước vào, đằng sau là một cậu nhóc trẻ bước theo sau. Cậu cầm theo một sấp hồ sơ, chỉ tay về phía thi thể đang nằm ra lệnh:

"Choi Wooje, em nghĩ người ấy vì sao mà chết?"

Cậu nhóc kia nghe là đã hiểu, bèn tiến lại gần giường hơn. Dùng tay lật tấm khăn trắng che mặt thi thể xuống, bắt đầu quá trình khám nghiệm. Choi Wooje là một thực tập sinh trẻ đam mê về ngành y, em rất có tiềm năng trong công việc này nên được đặc cách tham gia vào vụ án lần này, người phụ trách hướng dẫn em chính là Ryu Minseok.

Minseok liếc mắt nhìn, thấy cậu em tỏ vẻ sự căng thẳng thì bèn trấn an:

"Đừng sợ, sau này sẽ gặp nhiều thứ kinh khủng hơn như vậy cơ." Cậu xoa xoa tấm lưng của đứa em nhỏ tựa như đang cổ vũ nó.

"Dạ, em thấy thi thể này có một vài vết kim tiêm trên tay, đồng tử co lại, thi thể có dấu hiệu tím. Nạn nhân chết vì chích ma túy đúng không anh?"

"Ừm, trong sơ yếu lí lịch của nạn nhân cho biết nạn nhân từng ở trại cai nghiện. Nhưng có vẻ là cai nghiện chưa thành công. Việc đói thuốc lâu ngày sẽ dẫn đến muốn tăng liều lên. Nạn nhân đang bị phù phổi cấp tính, trong phổi có dịch màu hồng chứa đầy các phế nan và các hệ thống phế quản." Ryu Minseok vừa đọc cuốn hồ sơ vừa giải thích.

"Khi lượng dịch này nhiều, chúng ta có thể thấy nó ở khí quản hoặc thậm chí là trào ngược ra ngoài mũi, miệng."

Choi Wooje vừa chăm chú lắng nghe, vừa đưa mắt quan sát những vết kim tiêm trên người nạn nhân. Em cảm thấy thế giới này thật kì lạ, vì sao mọi người lại phải đâm đầu vào cái thứ chết người này chứ nhỉ?

Ryu Minseok sau khi ghi chép xong thì thấy đứa em của mình đang đứng như trời trồng thì cảm thấy lo lắng:

"Wooje? Em ổn không? Cái này kinh dị quá hả?"

"Em ổn, anh đừng lo." Thấy cậu lo lắng, Choi Wooje mới hoàn hồn thoát khỏi suy nghĩ của mình.

"Chúng ta đi ra ngoài thôi." Ryu Minseok nói với Choi Wooje một câu sau đó mở cửa phòng bước ra ngoài, để lại một mình em trong phòng

"Anh ơi đợi em với!" Choi Wooje sợ thật đó, nếu để em lại trong cái phòng này thì thà em chết cho rồi! Em chạy một mạch ra ngoài, cố gắng dùng hết sức để đuổi theo Ryu Minseok đang bước đi như gió kia.

'Lùn mà đi nhanh thế nhỉ?' Choi Wooje thầm nghĩ.

Mãi sau một hồi Choi Wooje cũng đã đuổi kịp, nhưng đi đến cuối hành lang thì em lại chả thấy cậu đâu. Đang cảm thấy kì lạ thì điện thoại Choi Wooje vang lên tiếng chuông quen thuộc, đầu dây bên kia là Ryu Minseok gọi đến:

"Alo? Em ổn không Wooje? Sao tự dưng lại chạy ra khỏi phòng vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro