#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trên xe im lặng, Ryu Minseok miễn cưỡng cười định mở miệng nói gì đó liền bị Kim Kwanghee chặn họng

- anh biết em định nói gì, em định nói "em với nó chỉ là bạn, chúng em không có gì đâu anh đừng hiểu nhầm" đúng chứ?

- em....

- anh nhìn nó là anh biết nó đểu rồi mày khỏi bênh, tao đéo chấp nhận ok?

- nhưng mà em....

- mày khỏi nói nhiều, ngồi đấy uống sữa đi nhóc

Kim Hyukkyu thở dài bất lực nhìn ghế sau, anh lên tiếng nhưng cũng bị Kim Kwanghee chặn họng

- anh định bênh nó chứ gì? Tôi quá quen rồi

Ryu Minseok thở dài rồi ngón tay với tới tay Kim Kwanghee nhéo một cái, Kwanghee bị nhéo thì đau thấu trời mây hét lớn kêu đau

Giờ mới được nói nè

- từ nãy giờ anh không cho ai nói luôn hả?

- thì mày định bênh thằng kia còn gì? Tao chả chặn họng

- em đâu có nói là em bênh người này người kia đâu chứ? Em định bảo là em quên đồ ở trong tủ để đồ của trường rồi

Kim Kwanghee đúng là tài, nhưng mà là tài lanh

- thôi, để mai lấy đi

Đến ngày hôm sau, Kim Hyukkyu bị Kim Kwanghee dựng đầu dậy để xem cảnh kì lạ, ờ đúng kì lạ thật Ryu Minseok lên xe mô tô của thằng nào đó để chở nó đi học đó, kì lạ ghê

- mày khùng không? Sáng sớm không để ai ngủ à?

- nhưng mà anh thấy không? Minseok nhà mình lại chịu ngồi lên xe người khác đó

- nó thích thì kệ nó đi mày hay quá à

Củ cải nhà trồng bị chú ý rồi, giữ chặt rễ không cho nó bỏ chạy mới được

Lee Minhyung sáng sớm đậu xe trước cửa nhà Ryu Minseok để rước cậu đi học, đợi thời gian khá lâu rồi vẫn chưa thấy cậu ra

Lee Minhyung không hay dậy sớm, hôm nay đột ngột dậy sớm làm cho cả nhà tưởng anh bị điên, theo thói quen hằng ngày của Minhyung sẽ là

Dậy muộn-> bỏ bữa sáng-> đi học

Nhưng hôm nay lại khác, anh vừa dậy sớm mà trên tay lại còn là chiếc bánh sandwich do mẹ Minhyung làm, bà thấy con trai mình tự nhiên có hứng ăn uống mà chẳng giấu nổi vui mừng

Dựa người vào xe mô tô, hai mắt nhìn lên chiếc cửa sổ của tầng hai căn nhà, Lee Minhyung sắp bỏ cuộc rồi

Ngay lúc định đi học thì Ryu Minseok bước từ trong nhà ra, hai tai đeo tai nghe đi lướt qua Minhyung như thể anh đang tàng hình

- Ryu Minseok!

Không nghe! Ryu Minseok vẫn cứ đi, rất thong thả

- này! Minseok

Vẫn cứ là không nghe

Lee Minhyung đuổi theo Ryu Minseok, bắt được cậu rồi thì thấy hoá ra cậu ta đang đeo tai nghe nghe nhạc nên không nghe thấy

Ryu Minseok thấy Lee Minhyung đuổi theo mình cũng bất ngờ đôi chút, tay đưa lên tai tháo tai nghe xuống

- Minhyung?

- cậu.....cậu.....

Vừa thở hồng hộc vừa chỉ tay vào Ryu Minseok nói chẳng chuẩn 1 câu

- tôi? Tôi làm sao?

- sao tôi gọi cậu mà cậu không nghe?

- à, chắc tôi đang đeo tai nghe nên không có nghe thấy xin lỗi

Lee Minhyung thở được bình thường rồi thì nắm lấy tay Ryu Minseok kéo cậu đi ngược lại đường đi, lôi cậu lại về nhà

- này, điên à? Cậu không đi học thì để người khác đi chứ?

- đội đi

Nói rồi dơ mũ bảo hiểm ra trước mặt Minseok, cậu mở to hai mắt ra nhìn Lee Minhyung trước mắt

- gì cơ!?

Thấy Ryu Minseok không có ý định đội, Lee Minhyung choàng tay lên đội mũ cho Ryu Minseok cốc nhẹ vào phần trên của mũ

- đồ ngốc Minseok

Khi Lee Minhyung leo lên xe rồi nhích người ra sau để chỗ trống đằng trước, Ryu Minseok vẫn chưa hiểu chuyện gì cho lắm

Lee Minhyung đợi lâu nên làu bàu

- thế có định đi học không?

- nhưng....nhưng tôi đâu biết lái cái này...?

- thì tôi có bảo cậu lái đâu? Lên đi

- thế tôi ngồi đâu...?

Lee Minhyung chỉ tay vào chỗ trống trong lòng, sau lớp kính của mũ hai má Minseok đỏ ửng lên, hơi thở cũng nhanh dần, cổ họng nuốt nước bọt nhìn chỗ trống ở trong lòng Lee Minhyung

Minhyung thấy Ryu Minseok do dự liền xuống xe nhấc bổng Ryu Minseok lên đặt lên xe, còn Lee Minhyung ngồi đằng sau vươn tay từ đằng sau của Minseok nắm lấy tay lái

Người Lee Minhyung áp sát vào lưng Ryu Minseok, ngay lúc này Minseok sau lớp kính mặt mày đỏ ửng tai cũng nóng lên từng hồi tim đập nhanh như muốn văng ra ngoài

Lee Minhyung ghé vào tai Ryu Minseok nhắc nhở

- bám chắc vào, đồ ngốc Minseok

Rồi Lee Minhyung vặn ga lên, suốt quãng đường đi thứ Minseok nghe được lại chỉ là hơi thở của mình, hơi thở của Minhyung và tiếng tim cậu đập loạn xạ trong lồng ngực

Khi xe được dừng lại trong khuôn viên trường, mọi ánh mắt đổ dồn vào Lee Minhyung và Ryu Minseok

Lee Minhyung bước xuống xe tháo mũ ra, nhưng nhìn lại thì thấy chân Ryu Minseok cách mặt đất tận khoảng

Minhyung nghĩ trong đầu chắc chắn là không xuống được rồi, anh lại đi tới nhấc cậu lên rồi đặt xuống mặt đất

Tháo mũ ra cho Minseok rồi nhìn thấy cậu đang đỏ ửng nhìn anh, Minhyung có chút lo lắng hỏi

- cậu ốm hả? Hay là tôi đi nhanh quá nên cậu chóng mặt?

- không....không có gì

Vừa nói Minseok vừa xua xua tay chối lấy chối để, chân thì tạy tót vào toà nhà của trường, khi Minseok thấy đằng sau gáy Minseok đỏ ửng và tai cũng hồng lên mới hiểu ra rằng

Ryu Minseok đang ngại ngùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro