#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok chán lắm rồi, tự nhiên có thằng bé con nào nhỏ như cục kẹo ôm khư khư chân mình khóc toé lên, nó cứ bảo mình là tìm bố tìm bố mà khổ nỗi anh có biết bố nhóc là ai đâu mà tìm

Mọi người xung quanh nhìn cậu như kiểu kẻ bắt nạt ấy, còn thằng nhóc này cứ nắm chặt cái ống quần cậu làm nó nhăn nhúm hết cả lên. Quần màu vàng đen của anh mày sao mày lại làm thế? Quần anh mày thích nhất đấy

Chuyện là thế này! Lúc nãy Ryu Minseok có đi mua kem tại dạo này cổ họng cứ thèm thèm lạnh mà nhai đá thì lại cứng quá nên cậu đành đi mua kem về ăn. Thế quái nào đang cầm bịch kem lạnh tay kia tay này đanh cầm cây kem dưa lưới ăn nhòm nhòm thì có nhóc con nào khóc ầm lên chạy lại chỗ cậu nắm lấy ống quần cậu kéo kéo đòi bố

Thế mới nói, anh biết bố mày là ai đâu?????

- oaaaa....huhuhu....bố bố

- nhưng mà anh biết bố em là ai đâu mà tìm....

- không biết đâu.....oaaaaaaaaaaaa....BỐ!!!!!!

Thằng nhóc hét ầm lên, mọi người xung quanh lại càng thêm chú ý hơn nữa. Thằng nhóc này giống ai thế không biết, lì lợm kinh khủng. Nó không tìm được bố liền khóc ầm lên đòi bằng được

- anh dắt mày đi gặp ông kẹ bây giờ, mày nín chưa?

- bố cơ.....oaaaaaa

Ryu Minseok bất lực bế thằng nhóc lên dỗ nó nín, mà nó dễ dỗ lắm dỗ tí là nín rồi. Lúc này Ryu Minseok mới hỏi rõ nhóc

- nhóc tên gì? Nhớ tên bố không?

- Mindong....bố chên nà gì?

Ơ hay!? Anh có phải bố mày đâu biết bố nhóc tên gì? Hỏi vớ vẩn thật

- không...ý anh là bố nhóc tên gì cơ mà, bộ không nhớ tên bố à?

Thằng bé lắc đầu nguầy nguậy, hay thật, con cái chẳng thèm nhớ tên bố mẹ nó luôn mới hay. Ryu Minseok đành dắt nó đi quanh chỗ này xem có thấy ai tìm trẻ lạc không

Một lớn một nhỏ đi xung quanh con phố. Lướt qua hàng tá người mà chẳng thấy ai, tự nhiên Mindong hét lên làm Ryu Minseok giật mình

- A BỐ ƠI!!

Nó vẫy vẫy tay, cậu chỉ nhìn thấy người đàn ông cao lớn đang hớt hải chạy tới. Vừa kịp tới thì cậu bị mùi hương gỗ tuyết tùng của anh ta sộc lên mũi như quán tính

Anh ta bảo cậu thả Mindong xuống nhưng khi thả xuống rồi nó lại bám lấy chân cậu không muốn cậu đi

- Mindong ngoan, bỏ chân anh ra nhé?

Lee Minhyung cố gỡ tay nhỏ bám chặt của Mindong ra khỏi chân Ryu Minseok, còn thằng nhóc thì bám dính hơn nữa, lại còn bướng ôm luôn chân Minseok

- không buông!

- em ngoan, buông cho anh còn về

Càng nói thằng nhóc càng bám chặt hơn, không biết mình có sức hút gì mà nó bám mình vậy nhỉ? Ryu Minseok nhẹ bảo

- Mindong ơi, ngoan nghe lời bố em bỏ chân anh ra đi

Thế mà thằng nhóc nó buông thật, nó tiếc nuôi nhìn Ryu Minseok trước mắt, đôi mắt ướt nước nhìn Ryu Minseok

- lần sau gặp

- hả?

- muốn lần sau gặp

Thằng bé nói muốn lần sau gặp nữa, Ryu Minseok gãi đầu rồi nhớ ra trong túi còn có kẹo mút chưa ăn bèn lấy đưa cho nhóc

Thằng nhóc được cho kẹo mút thì không sụt sịt nữa. Lúc này cậu mới nhìn thằng bố nó, thằng bố nó đẹp trai phết. Chuẩn gu của các Omega như cậu nhưng tiếc quá anh ta có con rồi

- xin lỗi cậu, tại lúc đang mua đồ tôi không chú ý để Mindong chạy theo cậu! Tôi xin lỗi

Anh ta cúi người xin lỗi cậu, nhưng mà Ryu Minseok thấy bình thường lắm không đến mức phải xin lỗi liền xuề xoà

- không cần phải xin lỗi đâu, thôi tôi đi trước đây! Chào Mindong nha

Thằng bé thấy Ryu Minseok đi xa rồi nước mắt nó mới rơi, nó nhìn bố nó rồi nhìn bóng lưng Ryu Minseok đằng xa rồi lại nhìn cây kẹo trong tay mình

Lee Minhyung thấy vậy chỉ xoa đầu con trai mình như một lời an ủi. Lee Minhyung là bố đơn thân, trước kia anh có kết hôn với Omega nữ, cô ấy sinh ra Mindong nhưng cả hai sống với nhau không được hoà thuận, luôn cãi nhau về những điều nhỏ nhặt nhất

Cuộc cãi vã lên đến đỉnh điểm căng thẳng là khi cô gái ném đèn ngủ vào đầu Lee Minhyung khiến đầu anh chảy máu. Cô ta định vào phòng Mindong để tóm lấy Mindong xả giận

Mindong đang ngủ thì bị tiếng đập cửa bên ngoài đánh thức, doạ nhóc khóc ầm lên. Thấy vậy người con gái đập cửa càng ngày càng mạnh rồi hét lớn bắt nó mở cửa cho cô

Lee Minhyung bị cái đập làm cho choáng, không phải vì anh không đỡ được cú đó mà do anh không muốn động tay động chân với con gái đặc biệt là vợ mình

Lee Minhyung thấy cánh cửa phòng con trai bị đập bung ra, linh tính của người cha cũng trỗi dậy, anh lao bổ tới ôm chặt lấy cô gái rồi hét bảo Mindong chạy xuống căn hộ nhà Moon Hyeonjoon còn lại để anh lo

Thằng bé chạy vội ra khỏi nhà xuống căn hộ của Moon Hyeonjoon rồi khóc ầm đập cửa, Choi Wooje thấy Mindong như hiểu ra chuyện gì rồi ngó nghiêng xem có ai không, cậu nâng Mindong lên đi vào nhà tay cũng tự động cài chốt

Còn Lee Minhyung đang cố sức khiến cô gái phải bình tĩnh, nhưng cô gái như được nước lấn tới liền vớ ngay con dao gọt hoa quả dí sát mặt Lee Minhyung

- BỎ TAO RA!!

- em bình tĩnh đã...

- BỎ RA!

Lee Minhyung bị một nhát vào cánh tay liền đau đớn đẩy ngã cô gái, lúc này cô gái như được thức tỉnh liền buông con dao ra chạy tới chỗ Lee Minhyung xem vết thương

- anh...anh có sao không?

Lee Minhyung nhìn cô gái trước mắt một hồi lâu rồi bình tĩnh nói

- em à....mình ly hôn đi

Đôi mắt cô gái kia vừa tắt cơn lửa thì cơn lửa khác lại bùng lên, cô cảm giác như anh bị điên rồi

- ANH ĐIÊN À??

- anh điên đấy, điên khi kết hôn với em. Anh mệt rồi, Mindong anh sẽ nuôi thằng bé

- không-không

Cô gái như phát điên mà lao bổ tới cấu vào tay Minhyung, vết thương kia đang rỉ máu nay còn toét ra nhiều thấy thịt non bên trong, Lee Minhyung cố gắng nhịn đau khống chế Omega trước mắt

Đến sáng hôm sau, khi Moon Hyeonjoon gõ cửa trước căn hộ của Lee Minhyung. Hyeonjoon thấy anh ra mở cửa với tay là vết thương vẫn còn chảy máu nhưng đỡ hơn một chút rồi

Moon Hyeonjoon đẩy Lee Minhyung ra đi vào trong nhà, thấy căn phòng ngủ của hai vợ chồng trên tầng, tay nắm cửa đang bị thanh sắt của chổi lau nhà giữ lấy

Còn bên trong đập cửa  như bệnh nhân tâm thần, nghe được cả tiếng đổ vỡ nữa. Căn nhà đồ rơi vãi lung tung, mắt Lee Minhyung đỏ rực đầu tóc rối mù chân khuỵ đi một phần

Moon Hyeonjoon lấy điện thoại bấm gọi cảnh sát còn Lee Minhyung ngồi thở đều nhắm mắt ở trên ghế sofa

Từng giọt nước mắt rơi ra trên khuôn mặt của Alpha, nước mắt của sự đau khổ đến mệt mỏi. Đến khi cảnh sát đến và đưa vợ anh đi và họ để trên bàn giấy ly hôn. Lee Minhyung không ngần ngại ký ngay tức khắc không chút do dự

Lee Minhyung gượng cười khi thấy con trai đang được Choi Wooje dắt vào, thằng bé khóc lóc ôm lấy đôi chân to lớn của bố nó rồi hôn vào chân xoa xoa như an ủi

Lee Minhyung bế con và rời khỏi căn hộ đó. Họ bắt đầu một cuộc sống mới không bị ràng buộc nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro