Redamancy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mắt em chạm vào đôi mắt rưng rưng như trực trào của anh, tim em chững lại ngay phút giây ăn mừng. Ngẩn ngơ đến lúc em nhìn thấy cơ thể hơi run lên vì khóc của anh. Anh cố kìm nén cảm xúc của mình, nhưng em lại nhẹ nhàng xoa lấy đôi gò má đã hây hây đỏ của anh. Anh chọn cách dựa dẫm vào em trong khắc này, đắm mình trong sự dịu dàng và ấm áp nơi em. Em thì thầm bên tai anh lời dỗ ngọt, đem tấm chân tình đan thành cái ôm an ủi người xạ thủ. Một lúc sau, anh thôi nức nở nhưng vai anh vẫn run rẩy, anh siết nhẹ lấy áo em.

"Gumayusi, cảm ơn em."

Đôi mắt anh hơi khép hờ, anh nhìn vách tường trắng, lại chẳng nhìn vào mắt em.

Người ta đã luôn cảm thán ngoại hình đẹp đến rung động của vạn vật, còn em đến tận khi yêu anh mới biết hai chữ xinh đẹp được viết như thế nào. Anh hệt thứ nghệ thuật xa xỉ mà ai nấy đều muốn ôm ấp, em chỉ mong một ngày có thể xóa đi khoảng không ngăn cách em và bầu trời. Em muốn thổi vào lòng anh tình yêu mang sắc xuân tươi tắn, nhưng sợ ngày ấy anh chỉ yếu lòng, bây giờ lại không nguyện nuôi hạt giống trong tim.

Anh ơi, liệu anh có thể cùng em đi dọc bờ biển vào buổi sớm mai? Chẳng vì gì cả, chỉ là em luôn muốn được bên anh vào mọi khoảnh khắc. Anh rảo bước trên bờ cát được ánh trăng soi đường. Anh gọi lấy tên em, bởi giây phút này, trái tim anh không còn đập chỉ vì riêng anh nữa. Nụ cười vô thức hiện lên trên gương mặt anh và lần này anh đã nhìn thẳng vào em, nhìn thấu tâm nguyện nơi đáy mắt. Có lẽ bình minh đã ưu ái đến với em sớm hơn mọi người. Vào lúc biển đang mơ màng dịu hơi sương, sóng biển vồ vập còn sóng tình ta dịu êm.

Ngày ấy anh đứng cạnh em và nói chúng ta hãy thử tìm hiểu nhau nhé, em liền muốn nắm tay anh để dẫn anh đến nơi ánh sáng của chân trời tình yêu. Chẳng cần thời gian để ta gần nhau đâu anh à. Vì em đã yêu và luôn đợi chờ ngày trái tim anh thổn thức kề bên em.

Gửi đến anh câu thương nhớ sến rện từ đáy lòng. Và trái tim anh đã nở hoa, một đóa hoa em gieo vào rồi chăm sóc nó bằng tư tình. Ta rung động vì những điều đẹp đẽ đôi bên.

Dẫu cho muốn hôn thì em vẫn sẽ đợi, đợi anh vòi vĩnh cái chạm nhẹ lên môi thể hiện tình yêu. Rồi em sẽ chiều anh, đưa anh vào một nụ hôn ngọt ngào làm anh chếnh choáng, làm em phát nghiện.

Em chưa từng cãi anh khi anh bảo em hay ghen. Em khó chịu khi anh cười tươi rói với đồng đội, dù em chẳng có bất cứ câu nào phản bác cho việc họ nên ăn mừng cùng nhau vì những thứ họ đạt được. Và mỗi lúc như thế, em sẽ siết chặt lấy đôi tay đang ôm eo mềm, còn anh thì cười xong sẽ xoa mái tóc em, lựa lời nói để bạn gấu to lớn thôi giận dỗi.

"Người yêu ơi, anh và bạn thậm chí còn làm nhiều điều thân mật và ngọt ngào hơn như thế."

Ừ, em biết. Và em vẫn ghen.

"Bạn Minhyung à, sao lúc mới yêu anh không nhận ra bạn nhạy cảm như vậy nhỉ? Anh nên an ủi bạn thế nào? Hôn anh nhé, hôn cả môi, cả nơi bạn muốn nữa."

"Và em sẽ chẳng tha nếu bé xin."

"Anh không xin, Minhyungie đã bao giờ mạnh bạo với anh đâu?"

Em thường canh những lúc anh đang đợi tìm trận, đi đến che camera rồi kéo anh vào một nụ hôn trên live steam. Anh sẽ đỏ bừng mặt và nói với fan rằng không có chuyện gì dù ngay cả anh cũng chẳng tin nổi. Em cứ thế thôi, mà anh không mắng được, không nỡ. Anh cũng không dỗi em được, tại em hiểu anh quá, biết anh dễ mềm lòng.

Em cuồng nhiệt muốn cả thế giới biết đến tình mình, còn anh lại thương em một cách bình lặng, nhẹ nhàng như gió thoảng trong đêm, dịu mát xoa vào tâm hồn sớm đã ướt sũng màu yêu.

Anh ơi, hãy để lời yêu em trong tâm trí, đừng bao giờ quên. Bởi tình cảm em chưa từng vơi và mong anh cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro