4. Rhapsody

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. Rhapsody

Đêm hôm ấy, Beomgyu mang đồ dùng cá nhân tới bệnh viện để được ở gần chị, tiện tập đàn hơn.

Sáng nay sau khi vừa lo cho chị chu toàn, ăn cháo uống thuốc đầy đủ, Beomgyu vác cả cái thùng carton to tới phòng kế toán, thản nhiên thu dọn hết đồ đạc trong không gian làm việc của mình

Lên tới phòng giám đốc, anh cười cười nộp đơn cho ông, chẳng biết phải nói gì cả

"Cậu yên tâm, cứ nghỉ đi. Tôi sẽ nói với bên bộ phận quản lý chuyển lương cho cậu"

"Thời gian qua cảm ơn giám đốc đã nâng đỡ tôi"

"Không có gì, về đi"

Lúc anh khệ nệ xách cái thùng ra khỏi phòng giám đốc, ông ta chỉ buột miệng một câu

"Tôi biết cậu thích nhạc, nên cố mà theo đuổi giấc mơ của mình đi"

"Khi nào diễn thì gọi lại cho tôi, tôi sẽ tới xem cậu chơi"

Anh bất ngờ quay lại. Vẻ mặt giám đốc chẳng biểu hiện gì cả, nhưng ông ta bỗng ngẩng lên cười và nháy mắt với anh

Thì ra, trên cuộc đời này vẫn còn những người tốt, những người thật sự yêu âm nhạc

Anh yên tâm bê chiếc thùng ra khỏi công ty. Từ giờ chuyện đời anh sẽ chẳng phải vướng bận một điều gì nữa. Chỉ có âm nhạc, và đam mê

Beomgyu chợt nhớ tới cậu bé kia, người đã khơi dậy đam mê âm nhạc trong anh

Ước gì cậu ta là người thật, ở trên đời

Cậu ta cũng là người khá dễ mến và kiên nhẫn

Huening Kai, nhỉ? Đó là tên cậu ta

Nhưng đáng tiếc, mơ thì cũng chỉ là mơ

Đúng không?

"Em trông vui lắm"

Chị gái Beomgyu ngồi trên giường, nhìn anh ngân nga hát, vừa hát vừa đánh răng ở góc phòng. Anh chỉ lắc đầu cười cười, đánh răng tiếp

Anh mặc bộ đồ ngủ con gấu lăng xăng chạy tới chỗ chị gái của mình, vui vẻ kể

"Hôm qua chị đã bảo em rằng em gặp được một ai đó...đúng, em đã gặp được một ai đó"

"Chị biết ngay mà"

"Nhưng mà đó chỉ là gặp trong mơ thôi...Nghe thì buồn cười lắm, nhưng thật ra cậu bé đó là động lực để em vững tin mà theo đuổi âm nhạc"

"Ồ...Không sao, cậu ta có nói tên không?"

"Kai ạ, Huening Kai"

"Hả...?"

"Sao đó chị?"

"Không...không có gì cả. Giờ mình đi ngủ đi. Chị định nói cái gì đó với em nhưng chị quên mất, thôi để mai đi"

Sau khi đã yên vị trên cái đệm kê cạnh giường bệnh, Beomgyu nhắm mắt vào, yên tâm ngủ...



Lại là cánh đồng ấy, một cánh đồng đầy bông lau

Cây bông lau đung đưa trước gió

Anh nhìn thấy, cậu đứng đó, ngay cạnh tấm gương, cùng với  bông hoa héo ở trên tay. Kai đợi anh lên tới đỉnh đồi, sau đó không một lời liền chạm tay vào mặt gương

Gương hiện lên hình ảnh của anh đang gian khổ tập ở bệnh viện cùng chị gái, rồi chuyển tới cảnh khi cả anh và chị nhận được thông báo anh đỗ nhạc viện, rồi cả hình ảnh anh ở trên sân khấu diễn rất hăng say

Rồi chiếc gương ấy, chiếu lên hình ảnh của Cánh đồng Thời gian cùng những bông hoa hồng, nơi thính phòng cùng các nhạc công và một loạt các bức tranh sơn dầu. Cuối cùng là nơi sân khấu

Giờ khi để ý kĩ, Beomgyu mới thấy xung quanh là nơi bàn làm việc, giấy tờ khắp nơi trên sân khấu

Chiếc gương ấy tiếp tục hiện lên hình ảnh những tháng ngày anh ngồi xử lý giấy tờ một cách chán nản, cứ từng ngày từng ngày một tiếp diễn

Và nó hiện ra hình ảnh phản chiếu của anh, soi kĩ ở trong gương

"Tại sao, em..."

"Em rất thích anh, thật đấy. Thích anh giống như một nửa còn lại của mình. Thích niềm đam mê và sự cởi mở của anh. Rất thích anh"

Lời tỏ tình của Kai đột ngột khiến Beomgyu nhất thời chưa biết phải phản ứng sao cho đúng

"Em cũng chẳng biết nữa. Có thể đây sẽ là lần cuối cùng em gặp anh, nên em rất muốn chia sẻ điều này với người em thật sự thích và nói chuyện cùng được"

...

"Những ngày vừa qua, thú thật là anh nghĩ về em rất nhiều"

"..."

"Hình như anh cũng thế, cũng có cảm xúc đặc biệt với em"

Anh cũng lỡ thích em mất rồi

Kai ôm chặt anh vào lòng, bông hoa héo kia vừa chạm đất chợt nở rộ đẹp đẽ giữa nơi đồi núi hoang vu

Nắm tay anh thật chặt, cậu kéo tay anh nhảy lên trên. Họ bay cách xa khỏi mặt, lơ lửng trên không trung, nhìn ngắm những vì sao

Nhìn ngắm nhau

Sao băng rơi

Hai người đáp chân xuống mặt đất, nhìn các tiểu tinh thể chạy ngang dọc qua góc mắt

Và rồi Kai biến mất

Ngay giây sau, Beomgyu xuất hiện trong một căn phòng sơn trắng. Anh chẳng nhìn thấy cửa, cũng chẳng thấy có gì cả. Chỉ có duy nhất một chiếc nút đỏ đặt trên bàn.

Dù nghi hoặc, Beomgyu vẫn chạy lại, e dè bấm vào nút

Trước mặt anh là hình ảnh của Kai, cầm bông hoa nở rộ. Anh gọi mãi, hét thật to tên cậu

Nhưng cậu không nghe...

Rồi sau đó, cuối căn phòng trắng để lộ ra một đường hầm đi xuống
Beomgyu men theo đường hầm ấy đi xuống, mở cánh để ngỏ đó

Cảnh vật này, đồ đạc bày trí trong căn phòng...

Rất quen

Mùi cồn cứ xộc hệt lên mũi

Điện tâm đồ chạy bình thường

Hình như là...nơi bệnh viện chị gái anh điều trị

Đúng rồi...

Nhưng anh không nhìn rõ mặt ai ở trên giường

Khi anh lại gần thì...

"Kai!"

Anh bàng hoàng chẳng biết phải làm gì, thất thần ngồi sụp xuống





...xinh yêu của tôi ơi, tại sao lại như thế này. Chúng ta chỉ mới gặp nhau có hai lần thôi...

Gửi anh, người em thương

Anh này, có lẽ đây sẽ là lần cuối mình gặp nhau. Anh hãy tiếp tục theo đuổi âm nhạc cho cả phần em, và cả chị gái anh nữa. Giúp em gửi lời xin lỗi tới gia đình vì đã không làm tròn trách nhiệm của một người con trai duy nhất

Chăm sóc họ giúp em anh nhé

Yêu anh nhiều,

Kai

🖤🖤🖤

Chỉ một giọng nói thôi, và Beomgyu quay trở về thực tại

"Beomgyu, Beomgyu!!"

"Chị..."

Phù...chị cậu thở hắt một hơi

"em mơ gì mà giãy giụa ghê lắm"

Beomgyu nhìn xung quanh, thấy chăn gối trên đệm rơi xung quanh. Hình như giấc mơ của anh làm ảnh hưởng tới chị gái mình rồi

Nhưng giấc mơ ấy thật lắm...

Huening Kai, nhìn cũng rất thật...

"Chị này, ừm...trên hành lang chỗ này, chị có biết bệnh nhân nào tên...Hunening Kai..."

"À ừ đúng rồi, hôm qua chị đã định nói với em. Cậu ta là bệnh nhân ở phòng đối diện chị. Sống 3 năm người thực vật rồi"

"..."

"Lúc nào cũng thấy bố mẹ trầm lặng tới, nhưng hôm nay họ gào khóc thảm thiết lắm"

"Hình như cậu ta chết rồi..."

Không!

Choi Beomgyu nghe tới từ "chết" như bừng tỉnh lại, anh chạy thẳng sang phòng đối diện.

Không quan tâm cửa phòng có khóa hay không, anh đạp cửa xông vào phòng. Rèm đóng hết, tất cả mọi người trong phòng đều quay ra nhìn anh

Còn anh chỉ quay ra nhìn một người nằm trên giường, mắt ầng ậc đầy nước

"Tôi...ở bên phòng bên kia, tới chia buồn với gia đình..."

Điện tâm đồ giống như gặp được chất xúc tác, từ một hàng ngang chạy dài trên màn hình, có thêm bốn hàng ngang nữa, kết thúc bằng hai chấm và hai gạch dọc trên màn hình

Da Capo (*), not Fine

Cái chết của em chẳng phải sự kết thúc, nó vẫn lặp lại và tiếp diễn nhưng với sự hiện diện của anh.

Đừng lo, em sẽ chỉ biến mất khi anh không còn cần em nữa

Gửi người em yêu nhất, vào một ngày buồn cuối thu...






_The end_

Da Capo: một thuật ngữ âm nhạc ở cuối bản nhạc. Nếu gặp dấu D.C. (viết tắt của Da Capo), thì trở lại từ đầu chơi tiếp tới dấu fine (kết thúc hoàn toàn) 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro