xoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em đau, anh xinh xoa cho em nhé?"

*

lee minhyung tháo mũ bảo hiểm, gió đêm rít gào làm vết thương đang rỉ máu trên cánh tay gã buốt và xót hơn.

đêm nay lại là một tên tội phạm đáng gờm, lee minhyung đã còng được tay hắn, nhưng vẫn mất cảnh giác để hắn chém một nhát lên cánh tay.

lee minhyung thở hắt, mở điện thoại bấm liên hệ được đánh dấu sao ngay đầu tiên.

"hyukkyu?"

"ừ, anh nghe"

"em bị thương rồi, đến chỗ anh được không?"

"đang ở đâu, anh đến đón em"

"không cần, em lái moto"

"đi cẩn thận, anh lo"

"ừm, chờ em"

lee minhyung tắt máy, hôn điện thoại một cái, dường như vết thương cũng được chữa lành phần nào.

mười phút sau, lee minhyung ấn chuông cửa nhà kim hyukkyu.

kim hyukkyu thực sự xinh đẹp quá đỗi, lần đầu tiên gặp anh ở sở cảnh sát, lee minhyung đã bị nốt ruồi giọt lệ dưới khoé mắt câu mất hồn.

cả khi dưới ánh đèn lờ mờ lúc này, lee minhyung vẫn thấy nhịp tim tăng vọt, còn khó giữ bình tĩnh hơn cả khi truy đuổi bọn tội phạm nguy hiểm.

kim hyukkyu kéo lee minhyung vào trong phòng tắm, giúp gã rửa sạch vết cắt đã cầm máu rồi lại đẩy gã ngồi xuống ghế băng bó vết thương.

kim hyukkyu nghiêng đầu bôi thuốc, dường như anh biết rõ điểm thu hút của mình trong mắt lee minhyung. dịu dàng, ngây thơ dụ con mồi vào bẫy.

lee minhyung hôn lên nốt ruồi lệ của kim hyukkyu.

kim hyukkyu chẳng lấy làm ngạc nhiên, anh chỉ dừng động tác tay vài giây.

"xong rồi"

kim hyukkyu ngước lên, ánh mắt chứa ưu tư.

"minhyung đừng làm anh lo lắng nữa mà"

lee minhyung biết với ai kim hyukkyu cũng sẽ nói những lời như thế, nhưng từ khi gã mở lòng mình, chiếc còng vô hình đã khoá chặt gã lại với anh rồi.

cảnh sát hình sự thì phải tỉnh táo quyết đoán, nhưng lee minhyung thì lại mù quáng do dự trước kim hyukkyu.

"em đau, anh xinh xoa cho em nhé?"

ngón tay nhỏ nhắn xoa nhẹ trên vết thương đã được quấn băng, kim hyukkyu đừng ngoan ngoãn như thế nữa, đừng dung túng như thế nữa, lee minhyung sẽ chẳng còn lý trí mất.

cánh tay săn chắc chỉ cần một vòng cũng đủ ôm trọn eo nhỏ mềm mại, như thể lee minhyung chỉ cần siết chặt hơn một chút, cơ thể mỏng manh này sẽ vụn vỡ.

lee minhyung gục đầu vào vai kim hyukkyu, anh có mùi trái cây thơm ngọt, gã thật lòng muốn cắn một cái.

cắn vào đâu? muốn nhất là cắn vào môi.

nhưng mà, kim hyukkyu có thể cho ôm, cho bế, cho hôn nốt ruồi giọt lệ, nhưng anh có một giới hạn không thể vượt qua, đó chính là không bao giờ để người khác hôn môi.

lee minhyung nghiêm túc nghĩ suy, nếu một ngày tính mạng gã gặp nguy hiểm, người anh xinh đẹp này sẽ trao nụ hôn cho gã như một món quà cuối cùng chứ?

*

lời writer: toi bị tà đạo của anh deft làm rung rinh quá rồi =))) thôi thì vũ trụ này ba người gumayusi, oner, faker, ai được lòng reader nhất thì về với người đó nhé =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro