Tin Tưởng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn cơm cùng gia đình Minhyung xong Hyeonjoon định đi rửa bát giúp thì bị mẹ Minhyung cản lại.

"Hyeonjoon cháu định làm gì đó"

"Dạ cháu định rửa bát ạ"

"Cháu để đó đi để anh chị với thằng Minhyung chia nhau mà rửa"

"Ủa mẹ?"

Anh chị em nhà Minhyung nhìn mẹ của mình.

"Ủa cái gì mà ủa, hôm nay chẳng phải đến phiên bọn mày rửa bát hay sao"

"Nhưng mà..."

Minhyung định lên tiếng thì bị mẹ chặn họng ngay.

"Cấm cãi rửa đi, Hyeonjoon lên phòng khách ngồi nói chuyện với bác nhé"

"Dạ vâng"

Khi được mẹ của Minhyung gọi đi Hyeonjoon quay đầu lại nhìn bạn mình bày ta vẻ mặt kiểu

*Tao hông biết gì hết, chúc mọi người may mắn*

Anh chị em nhà Minhyung phải kéo nhau vào bếp để dọn dẹp rửa bát.

"Này Minhyung cho chị hỏi, rồi rốt cuộc tụi mình hay Hyeonjoon mới là con trai của mẹ vậy?"

"Em cũng không biết đâu"

"Mày còn chưa tỏ tình con nhà người ta à?"

"Em chưa"

"Trời ơi em ơi em chưa tỏ tình bộ không sợ bị cướp mất hay gì?"

"Em biết làm sao được, Hyeonjoon cứ cảnh giác với em"

"Mày làm gì con nhà người ta vậy em?"

"Em đâu có biết đâu Hyeonjoon luôn cảnh giác với tất cả mọi người"

"Mày tìm hiểu thử đi chứ anh thấy ba mẹ muốn nhận con dâu lắm rồi"

"Em có hỏi mà Hyeonjoon không nói"

Đột nhiên chị Minhyung đang rửa chén tháo ngay đôi găng tay ra vỗ vào đầu em trai mình một cái.

"Ui da"

"Ai kêu mày hỏi? Mày tự tìm hiểu đi chứ em, sao mà ngu thế"

Minhyung ấm ức nhìn chị mình.

"Anh nói thật mày mà không nhanh rước được thằng bé về sớm muốn gì cũng mất, thằng bé dễ thương thế kia mà"

"Em biết rồi, mà có mất thì em đi giành về"

"Tự tin dữ em trai"

Cả buổi dọn dẹp Minhyung và anh chị toàn bày mưu tính kế cho thằng em sớm đón được người thương về nhà, bày mưu cho nó là vậy mà nó dùng hay không thì anh chị không biết.

Khi dọn dẹp trong bếp xong khi bước ra phòng khách Minhyung thấy Hyeonjoon đang cố gắng trò chuyện với ba mẹ của Minhyung.

"Ba mẹ cũng trễ rồi hai người cũng nên nghỉ ngơi chứ"

"Đúng đấy ạ hai bác cũng nên nghỉ ngơi sớm"

"Con với Hyeonjoon vẫn còn bài tập chưa hoàn thành"

"Hai đứa lên lầu làm bài đi, lát nữa ba mẹ ngủ"

"Vâng"

Minhyung ra hiệu lên lầu Hyeonjoon hiểu ý nên cũng đứng lên chào ba mẹ của Minhyung để lên lầu.

"May có mày cứu chứ không tao cũng không biết làm sao"

Lên đến phòng nói là làm bài tập nhưng thật ra làm gì có bài tập đâu hôm nay cúp điện giáo viên chưa kịp cho bài trên lớp nữa chứ ở đó mà bài tập, bên ngoài trời vẫn đang mưa rất lớn.

"Có lẽ là bão rồi"

Hyeonjoon nhìn ra cửa sổ rồi quay sang nói với Minhyung.

"Bão ở vùng ven hình như đang có trạng thái di chuyển vào Seoul"

Minhyung vừa xem điện thoại vừa nói.

"Này mai không cần đi học"

Đột nhiên Minhyung nói.

"Sao lại không cần?"

"Nè"

Minhyung đưa điện thoại ra anh đang trong gr của lớp học, giáo viên chủ nhiệm vừa thông báo do hiện trời đang có bão nên học sinh được nghỉ hai ngày tới.

"Sao tao không nhận được thông báo nhỉ?"

"Mày kiểm tra điện thoại đi"

Hyeonjoon lúc này mới mở balo lấy điện thoại ra xem.

"Ôi hết pin khi nào vậy trời, mày có sạc không cho tao mượn với"

"Có để tao lấy cho"

Minhyung đứng lên rời khỏi giường đi đến bên bàn học mở hộc tủ lấy ra một bộ sạc mới đưa cho Hyeonjoon.

"Nè"

"Gì sạc mới thế?"

"Tao có sẵn vài bộ được anh chị cho mỗi lần anh chị tao mua điện thoại mới, cho mày luôn đấy"

"Thế cảm ơn nhé sạc tao cũng sắp hư đến nơi rồi, cấm sạc ở đâu?"

"Mày đến bên tủ kế bên giường bên cạnh có ổ điện ấy"

Hyeonjoon làm theo khi đang lay hoay cấm sạc vào ổ điện thì ngoài trời đánh một trận sét thật to khiến Hyeonjoon hoảng sợ đánh rơi sạc xuống đất cậu lấy hai tay ôm đầu.

Minhyung nghe tiếng sét thì theo phản xạ nhìn về phía Hyeonjoon ngay thấy cậu ôm đầu anh vội chạy lại ôm lấy Hyeonjoon vỗ về.

"Không sao...không sao có tao ở đây rồi đừng sợ"

Cả cơ thể Hyeonjoon run lên từng đợt.

"Sợ đến vậy sao?"

Khi Hyeonjoon bình tĩnh lại được tâm trạng thì lập tức vùng ra khỏi Minhyung lùi ra xa trông sợ hãi lắm.

"Đừng lại gần tôi"

"Hyeonjoon sao vậy?"

Minhyung tiến lại gần Hyeonjoon lại lùi ra xa.

"Đừng đến gần đây, tha cho tôi đi"

Hyeonjoon lấy hai tay ôm lấy đầu.

"Hyeonjoon là tao đây Minhyung"

Hyeonjoon như không nghe thấy những gì Minhyung nói cậu vẫn tiếp tục lùi ra xa miệng luôn nói tha cho tôi, lúc này không chỉ một mình Hyeonjoon sợ mà đến Minhyung cũng sợ.

"Hyeonjoon mày bình tĩnh là....mày nhìn xem tao là ai này?"

Hyeonjoon nghe lời nói dịu dàng thì rụt rè ngẩng đầu nhìn Minhyung.

"Lee-Lee Minhyung"

"Đúng rồi là tao Lee Minhyung đây, tao không làm hại mày"

"Minhyung"

Như với được phao cứu sinh Hyeonjoon lao đến ôm lấy Minhyung khiến anh bất ngờ, bình thường muốn đụng vào người của Hyeonjoon đã khó nói gì đến ôm nhưng hôm nay Cậu lại chủ động ôm Minhyung trong cơn sợ hãi càng khiến anh bất ngờ.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với mày vậy Hyeonjoon?"

Một dấu chấm hỏi to lớn với Minhyung lúc này, Anh biết nếu muốn Hyeonjoon là của anh thì anh phải tìm hiểu được chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ của Cậu.

"Hyeonjoon đã đỡ sợ chưa?"

Bé Hổ con trên vai Minhyung khẽ gật gật đầu anh cũng yên tâm được một chút.

"Đi ngủ nhé, cũng đã trễ rồi"

Hyeonjoon lại gật đầu cậu buông Minhyung ra cấm sạc vào ổ điện để sạc điện thoại nhìn quanh phòng rồi nói với một giọng rất nhỏ.

"Tao ngủ ở đâu?"

"Ngủ chung giường với tao này, giường tao rộng lắm"

Hyeonjoon nhìn chiếc giường rồi lại nhìn Minhyung.

"Chê là cắn mày đấy, đi ngủ nhanh"

Minhyung chẳng để Hyeonjoon nói gì hay làm gì thêm nữa Anh trực tiếp tắt đèn rồi kéo người lên giường nằm.

"Có cần tao ôm cho đỡ sợ không?"

"Không cần đấu nhé tên gấu béo hứ"

Hyeonjoon vừa nói xong bên ngoài lại truyền đến tiếng sấm chớp khiến Hyeonjoon sợ hãi vô thức quay sang ôm lấy Minhyung, hành động này khiến anh bật cười.

"Rồi là không cần dữ chưa?"

Hyeonjoon ngượng ngùng không nói gì thêm được nữa chui rúc vào lòng ngực Minhyung để trốn.

"Đáng yêu chết mất thôi"

Nếu để hỏi cảm giác lúc này của Minhyung thì phải nói là anh sướng chết mất, được ôm crush ngủ hỏi có sướng không? Nhưng mà dù vậy Minhyung vẫn thắc mắc rốt cuộc Hyeonjoon đã gặp phải chuyện gì trong quá khứ.

2 ngày tiếp theo vì trời cứ mưa không ngừng nên Hyeonjoon chẳng thể về nhà, cậu dù rất ngại khi ở nhà Minhyung nhưng mà mỗi khi cậu đòi về lại bị Minhyung hoặc gia đình của anh giữ lại.

Đến chiều ngày thứ 2 trời đã bớt bão nên Hyeonjoon quyệt định sẽ về nhà.

"Mày về thật à?"

"Ừm, cảm ơn mày đã cho tao ở nhà 3 ngày nay"

Gương mặt Minhyung hiện lên vẻ tiếc nuối nhưng Hyeonjoon đang dọn đồ nên không thấy.

"Để tao đưa mày ra trạm xe"

"Ừm"

Khi xuống đến dưới phòng khách Hyeonjoon thấy ba mẹ của Minhyung đang ngồi xem tivi.

"Về luôn à Hyeonjoon?"

"Dạ vâng, mấy ngày nay làm phiền hai bác quá"

"Không có phiền mà, vậy khi nào rãnh lại ghé chơi nhé"

"Vâng thưa hai bác cháu về ạ"

"Con đưa Hyeonjoon ra trạm xe tí con về"

Minhyung và Hyeonjoon cùng rời khỏi nhà ba mẹ Minhyung nhìn nhau rồi thở hắt ra.

"Thằng Minhyung chừng nào mới rước thằng bé về đây? Thằng bé dễ thương quá đi mất"

Mẹ Minhyung nói với Ba Minhyung.

"Cả nhà chẳng ai nhát như nó thích thằng bé 3-4 năm trời vẫn không tỏ tình, đồ chết nhát".

"Giống ông chứ giống ai"

"Ơ kìa em"

Minhyung đưa Hyeonjoon ra đến trạm xe cũng cùng lúc xe buýt đến, Hyeonjoon quay đầu tạm biệt Minhyung.

"Bye nhá mai lại gặp mày trên lớp"

"Ừm về cẩn thận, về đến nhà thì nhắn tin cho tao"

"Biết rồi bye bye"

Sau khi Hyeonjoon lên xe an toàn xe lăn bánh rồi Minhyung mới quay bước trở về nhà.

2 tuần sau trong một buổi chiều mưa phùn Hyeonjoon vừa xuống khỏi xe buýt với chiếc ô trên tay để trở về nhà.

"Mưa gì mà mưa mãi không biết nữa"

Trên đường từ trạm xe buýt về nhà của mình Hyeonjoon phải đi qua 1 con đường tối tâm ít người qua lại, Hyeonjoon cũng không sợ hãi gì vì con đường này Cậu đã đi từ những năm cấp 2.

Hyeonjoon đang vừa đi vừa hát nghêu ngao bài hát yêu thích thì có một người đàn ông lướt qua Cậu, đúng lúc lướt qua nhau trời lại vang lên tiếng sấm và vô tình khiến Hyeonjoon nhìn được trên mu bàn tay trái của người đàn ông kia có một vết sẹo, khi nhìn thấy vết sẹo trên mu bàn tay người đàn ông Hyeonjoon giật mình đứng bất động. Đoạn ký ức ám ảnh năm 12 tuổi lại một lần nữa hiện về, cái ngày chuyện đó diện ra Hyeonjoon không thể nhìn được mặt người đã xâm hại mình nhưng khi trời giáng một tia sét hắt ánh sáng vào ngôi nhà hoang thì Cậu đã thấy được trên mu bàn tay trái của kẻ đó cũng có một vết sẹo giống hệt người đàn ông ban nãy.

"Không lẽ hắn đến tìm mình?"

Hyeonjoon sợ hãi vội vã chạy về nhà.

"Joonie về rồi hả con?"

Mẹ Hyeonjoon nghe thấy tiếng mở cửa thì liền hỏi con trai nhưng Hyeonjoon không trả lời mà đi một mạch lên lầu không nói gì cả, điều này khiến mẹ Hyeonjoon thấy lạ vì bình thường Hyeonjoon là đứa trẻ ngoan không có việc đi học về mà không chào mẹ.

"Joonie à, con làm sao vậy?"

Mẹ Hyeonjoon lên phòng Cậu thì thấy cậu đã trốn trong chăn.

"Joonie à"

Mẹ Hyeonjoon tiến đến gần muốn đụng vào con trai thì lập tức cậu run lên.

"Joonie đã xảy ra chuyện gì con nói với mẹ đi"

Hyeonjoon trong chăn vẫn không nói gì chỉ rung chăn ra hiệu không có gì mẹ cậu cũng không biết làm gì nên đành xuống nhà.

Ngày hôm sau Hyeonjoon không đến trường, ngày tiếp theo Cậu không đi học, ngày thứ ba Minhyung đến lớp vẫn không thấy bóng dáng của Hyeonjoon đâu anh bắt đầu lo lắng.

"Mấy hôm nay không thấy Hyeonjoon nói đi học vậy nhỉ?"

Giờ ăn trưa nhóm bạn tụ hợp Minseok mới lên tiếng.

"Anh nghe bảo sáng nay gia đình Hyeonjoon đã gọi điện cho trường báo Hyeonjoon bị bệnh xin nghỉ vài hôm"

"Bị bệnh ạ?"

"Anh nghe được thầy giám thị nói vậy"

Minhyung thắc mắc bệnh gì mà 3 hôm nay Anh nhắn tin Hyeonjoon không trả lời, chẳng lẽ bệnh đến mức không cầm được điện thoại? Nghĩ đến đây Minhyung lại càng lo thêm.

Chiều hôm đó Minhyung lần mò hỏi được địa chỉ nhà của Hyeonjoon từ giáo viên chủ nhiệm, tan học Minhyung báo với gia đình hôm nay mình sẽ về trễ vì đi thăm Hyeonjoon bị bệnh.

Nhà Hyeonjoon như đã nói rất xa trường Minhyung phải ngồi xe buýt tận 1 tiếng mới đến trạm, từ trạm xe Minhyung lân la thêm 10 phút nữa mới tìm được nhà của Hyeonjoon, anh tiến đến cổng nhà gõ cửa.

"Ra ngay đây"

Từ bên trong nhà có giọng của một người phụ nữ vang lên kèm theo tiếng chân vội vã chạy ra mở cửa.

"Ô Minhyung hả cháu?"

"Vâng cháu nghe bảo Hyeonjoon bị bệnh nên đến thăm"

"Vậy sao? Cháu vào nhà đi"

Minhyung bước vào nhà, ngôi nhà của gia đình Hyeonjoon là một ngôi nhà nho nhỏ 2 tầng vừa đủ cho gia đình 4 người sinh sống, mang danh là chơi với Hyeonjoon từ những năm cấp 2 nhưng đây là lần đầu tiên Minhyung đến nhà cậu.

"Cháu ngồi uống nước một chút, đi đường xá xa xôi đến thăm Joonie thật là phiền cháu quá"

"Dạ không phiền đâu ạ, mà Hyeonjoon bị làm sao vậy ạ?"

"Bác cũng không biết nữa 3 ngày trước sau khi đi học về là nó lao ngay lên phòng sợ hãi trùm chăn không nói chuyện với ai, 3 ngày nay nó cứ như vậy không ăn uống gì, cả nhà bác cũng cố gắng muốn hỏi chuyện gì nhưng nó nhất quyết không chiu ra"

"Sợ hãi sao ạ?"

Lúc này như nhớ ra gì đó Minhyung mới hỏi.

"Dạ bác ơi cháu mạo muội hỏi một chuyện được không ạ?"

"Cháu cứ hỏi đi"

"Trong quá khứ Hyeonjoon có xảy ra chuyện gì không ạ? Tại vì cháu thấy cậu ấy rất cảnh giác với mọi người xung quanh"

Nghe được câu hỏi gương mặt mẹ Hyeonjoon trở nên rất buồn bã.

"Chuyện này thằng bé chưa từng muốn kể với ai cả, lỗi cũng là do gia đình bác mà Joonie mới xảy ra chuyện"

"Chuyện gì ạ?"

Mẹ Hyeonjoon thở dài

"Vì cháu là bạn thân của Hyeonjoon lại còn là người tốt nên bác sẽ kể với cháu, mong cháu đừng kể ra ngoài"

Mẹ Hyeonjoon bắt đầu kể lại sự việc đã xảy ra vào năm Hyeonjoon 12 tuổi, về tất cả những gì bà biết về việc đứa con trai bé nhỏ bị một gã đàn ông lạ mặt xâm hại. Minhyung nghe mẹ Hyeonjoon kể mà tai anh như ù đi, người anh thích, Hyeonjoon mà Minhyung luôn bảo vệ lại từng bị xâm hại.

"Đó là lý do Hyeonjoon luôn cảnh giác với mọi người xung quanh ạ?"

"Thằng bé không thể tin tưởng ai sau lần đó, nó cũng đâm ra sợ bóng tối và sấm sét từ đó dù chuyện đã trôi qua 4 năm rồi nhưng Joonie vẫn còn rất ám ảnh"

Minhyung phải mấy một khoảng thời gian để bình ổn lại tâm trạng, anh phải kiềm nén cơn giận dữ của mình đối với tên cầm thú kia.

"Vâng, cháu có thể xin phép lên phòng gặp Hyeonjoon một chút không ạ?"

Sau khi được mẹ của Hyeonjoon chỉ cho biết phòng của Cậu Minhyung cũng đi lên lầu nhưng trước khi lên anh có nói với mẹ của Hyeonjoon.

"Nếu bác nghe thấy tiếng động cũng đừng lên phòng bác nhé"

Phòng của Hyeonjoon nằm ở tầng 2 khi lên đến phòng Minhyung gõ cửa nhưng bên trong không có động tĩnh gì cả, gõ đến lần thứ 3 vẫn không có hồi đáp Minhyung mới lên tiếng.

"Hyeonjoon à là tao Minhyung đây, mấy hôm nay mày không có đi học nên tao đến thăm, tao vào được không?"

Bên trong phòng vẫn không có hồi đáp Minhyung đánh liều xoay thử tay nắm cửa, cửa không khoá.

"Tao vào nhé"

Minhyung mở cửa bước vào, phòng của Hyeonjoon gọn gàng lắm cũng đơn giản nữa, chỉ có tủ quần áo, bàn học, giường ngủ thế là hết.

Nhưng Minhyung làm gì còn thời gian để ý để căn phòng thứ anh đang quan tâm là cái ụ chăn trên giường.

"Hyeonjoon....Hyeonjoon là tao Minhyung này, mày ra nói chuyện với tao một chút đi"

Vẫn không nhận được Minhyung mạnh tay gật chiếc chăn ra, người bên trong vì bất ngờ nên chưa kịp phản ứng đã bị người bên ngoài ôm lấy, Hyeonjoon hoảng sợ hét ầm lên.

"Buông tôi ra...tha cho tôi"

"Hyeonjoon là tao là tao Minhyung đây"

"Bỏ ra đi đau lắm"

Hyeonjoon vẫn vùng vẫy đánh đấm loạn xạ trong lòng ngực Minhyung, bên ngoài Minhyung đau một thì lòng anh đau tới 10.

"Moon Hyeonjoon mày nhìn cho rõ tao là ai?"

Cũng như lần trước khi ở nhà Minhyung, lúc Hyeonjoon hoảng sợ chẳng nhận ra ai Minhyung đã dùng cách này để Cậu bình tĩnh lại, dù biết một cách không thể dùng lại 2 lần nhưng Anh vẫn muốn thử và nó có tác dụng.

Hyeonjoon trong lòng ngực Minhyung không còn làm loạn mà thay vào đó là tiếng thúc thít.

"Lee Minhyung"

"Đúng rồi tao là Lee Minhyung, Hyeonjoon bình tĩnh lại chưa?"

"Minhyung tao sợ...mày đừng đụng vào tao, tao bẩn"

Nghe đến đây sự kiềm nén của Minhyung nãy giờ đã chẳng kiềm được nữa anh khóc.

"Hyeonjoon không bẩn"

Hyeonjoon lắc đầu tỏ rõ ý bản thân mình rất bẩn, cơ thể này đã bị vấy bẩn bởi tên khốn nạn 4 năm trước.

"Tao sẽ bảo vệ Hyeonjoon nhé. Bây giờ Hyeonjoon nói tao nghe sao mày lại sợ hãi như vậy?"

Hyeonjoon lại lắc đầu phải thuyết phục một hồi Cậu mới nức nở.

"Tao...tao đã nhìn thấy tên đó, hắn..hắn có vết sẹo trên mu bàn tay trái, tao sợ hắn đến tìm tao"

Minhyung nghe vậy thì máu nóng trong người vốn đã có sẵn từ khi nghe chuyện Hyeonjoon bị xâm hại giờ lại nghe thấy cái tên đó còn xuất hiện gần đây

"Không sao cả có tao ở đây không ai làm hại được mày"

Minhyung siết chặt Hyeonjoon vào lòng

"Hyeonjoon tao hỏi mày câu này, mày phải trả lời thật với tao nhé"

"Câu gì?"

"Mày có thích tao không?"

Nghe được câu hỏi cả người Hyeonjoon cứng đơ.

"Hyeonjoon trả lời tao"

"Kh...không có tao không thích mày"

Nhận ra Hyeonjoon nói dối nhưng Minhyung lại dịu dàng nói tiếp.

"Nếu mày không thích tao thì nhìn thẳng vào mắt tao rồi trả lời đi, đừng cúi đầu như vậy"

Biết vì sao Minhyung yêu cầu Hyeonjoon nhìn vào mắt Anh không? Vì đôi mắt của Hyeonjoon không biết nói dối và Hyeonjoon cũng biết điều đó.

"Tao..."

"Nhìn thẳng vào mắt tao và nói đi"

Lúc này Hyeonjoon mới ngước mặt lên nhìn vào mắt Minhyung nhưng khi nhìn thẳng thế này bao nhiêu câu nói dối của Hyeonjoon đều bay đi sạch, một lần nữa cậu lại òa khóc.

"Tao....tao"

"Hyeonjoon cũng thích tao mà đúng không?"

"Tao bẩn lắm mày đừng lại gần tao, tao không xứng đáng với mày đâu bỏ tao ra đi Minhyung"

Hyeonjoon lại vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay của Minhyung nhưng làm sao mà anh để cậu toại nguyện.

"Hyeonjoon không bẩn mà, Tao thích Hyeonjoon 4 năm rồi đấy, tao không chê Hyeonjoon bẩn, Hyeonjoon rất sạch mà"

"Không...không tao rất bẩn tên đó hắn đã"

Chưa nói hết câu Hyeonjoon lại bật khóc.

"Ngoan đối với tao Hyeonjoon là sạch nhất trên đời. Hyeonjoon à cho tao cơ hội được không? Tao sẽ bảo vệ mày bằng tất cả những gì tao có"

"Mày không chê tao bẩn sao?"

"Không chê tao thương mày còn không hết sao có thể chê mày bẩn được, cho tao cơ hội nhé"

Lần này mất rất lâu để Hyeonjoon trả lời nhưng câu trả lời của cậu là gật đầu.

"Cảm ơn mày Hyeonjoon, cả phần đời còn lại tao sẽ dành tất cả để bảo vệ mày. Tao Yêu Mày"

"Tao cũng vậy, cảm ơn mày Minhyung"

End

Còn ngoại truyện yên tâm mấy ní ơi. Đó tui nói rồi mà chữa lành không ai tin tui, tên tui uy tín vậy mà.

Đáng ra hôm nay truyện sẽ lên sớm mà tui mắc vụ của fan Trung nên tui ủ tới h luôn, thôi tui lặn đây chuẩn bị fic mới, yêu mấy ní ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro