Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc của câu lạc bộ kéo dài đến tận gần 5h chiều mới hoàn tất, sau khi xong việc cả bọn quyết định kéo nhau đi ăn một bữa rồi ai về nhà nấy.

Nơi Minhyung ở nhà một căn hộ chung cư hắn đã chuyển khỏi kí túc xá trường từ 2 năm trước sau khi "bạn cùng phòng" của hắn bão lưu kết quả học tập và biến mất.

Minhyung trở về nhà lúc hơn 8h tối khi vừa bước vào nhà thì điện thoại của Hắn đã rung lên vì có cuộc gọi đến, hắn chán đời thò tay vào túi áo khoác lấy điện thoại ra xem là ai gọi thì hiện trên màn hình là chữ Mẹ. Đôi mắt Minhyung trở nên tối sầm khi nhìn thấy số điện thoại này nhưng rồi hắn cũng phải bắt máy.

"Alo"

"Minhyung à rốt cuộc cũng tìm được số của con? bao giờ con mới chịu về nhà? Lâu lắm rồi còn không về đấy"

"..."

"À mà con chuyển đi đâu mà mẹ đến trường con mấy lần không tìm được con? Chẳng phải mẹ đã nói là phải ở trong kí túc xá sao? Sao con lại tự ý chuyển đi?"

Minhyung không trả lời Hắn nhàn nhạt bước vào nhà đặt túi máy ảnh xuống bên cạnh một chiếc máy ảnh khác.

"Minhyung con có nghe mẹ nói không hả?"

Mẹ Minhyung bên đầu dây bên kia gần như hét lên.

"Con không về"

Nói rồi Minhyung tắt máy Hắn lấy trong một chiếc lọ nhỏ một que chọc sim, hắn tháo chiếc sim trong điện thoại ra bẻ nó gãy làm đôi rồi vứt đi, Minhyung đi vào phòng ngủ mở tủ bàn làm việc lấy ra một chiếc sim khác thảo ra và lấp vào máy.

Làm xong mọi chuyện Minhyung lấy quần áo đi tắm cho thoãi mái hôm nay cả ngày phơi nắng người Hắn bây giờ rất khó chịu.

Tắm rửa xong suôi Minhyung trở lại vào phòng ngủ lấy chiếc laptop của bản thân mang ra phòng khách để làm việc, hắn đặt chiếc laptop lên bàn rồi đứng lên tiến đến lấy túi máy ảnh, khi vừa cầm được chiếc túi Minhyung khựng lại trước một chiếc máy ảnh khác.

Chiếc máy ảnh khá cũ được Minhyung đặt ngay ngắn trên kệ tủ bên cạnh còn có 1 khung ảnh và 1 nhành hoa hướng dương sắp tàn, Minhyung đưa tay chạm nhẹ vào khung ảnh, trong bức ảnh là một chàng trai khác với nụ cười toả nắng.

"Hoa sắp tàn rồi..."

Minhyung cầm lấy nhành hoa nhìn một lát rồi khẽ thở dài, không biết đây đã là nhành hoa thứ bao nhiêu trong 2 năm qua rồi nhưng người Minhyung đợi vẫn chưa quay về.

Minhyung cầm lấy khung ảnh mang lại bàn hắn chỉ muốn được nhìn thấy nụ cười ấy mà thôi.

"Joonie ở đây làm việc cùng tao nhé"

Nói rồi Minhyung bắt tay vào việc Hắn lấy  thẻ nhớ trong máy ảnh rồi lấy đầu đọc thẻ cấm thẻ nhớ vào và cấm vào máy tính, hắn thực hiện vài thao tác để chuyển ảnh từ thẻ nhớ sang máy tính, Minhyung mở máy tính nhập dòng mật khẩu quen thuộc đã 2 năm không thay đổi ngày 2 người bọn họ chính thức trở thành một đôi.

Màn hình khoá laptop của Minhyung là hiện lên là ảnh của Hắn và người hắn gọi là Joonie, trong laptop của hắn còn có hẳn một thư mục mang tên Hyeonjoon cơ, rốt cuộc người kia phải quan trọng đến mức nào mới khiến tất cả mọi thứ liên quan đến Lee Minhyung đều mang hình bóng của người kia?.

Để nhắc về người được gọi Joonie thì ai cũng thương, Joonie là cách gọi của Minhyung còn người khác biết đến Joonie qua tên thật Moon Hyeonjoon.

Minhyung làm việc với đóng thẻ nhớ đến tận gần 12h đêm mới xong, hắn nén ảnh lại thành file gg drive rồi Minhyung chuyển sang làm cách job thiết kế logo riêng của hắn bên ngoài, dù là sinh viên năm 4 ngành y đa khoa bận rộn nhưng Minhyung vẫn nhận thêm các công việc như chụp ảnh, thiết kế logo hay những gì được book nhờ đó mỗi tháng hắn kiếm được một khoảng kha khá.

Minhyung tiếp tục làm việc đến tận gần 2h sáng mới hoàn tất và gửi cho khách xem, xong xuôi Minhyung đưa tay xoa xoa hai bên mắt để thư giãn cho đỡ mỏi sau thời gian dài tiếp xúc với màn hình máy tính.

"Minhyungie..."

Đột nhiên văng vẳng bên tai Minhyung tiếng gọi tên quen thuộc Hắn lập tức giật mình buông tay khỏi mắt và nhìn về phía cửa, nhưng rồi.....không có gì diễn ra cả.

"Lại tưởng tượng khùng điên gì rồi, cậu ấy làm sao mà ở đây"

Minhyung đỡ trán mình chắc hôm nay hắn đã hoạt động quá nhiều nên sinh ra tưởng tượng, sau một hồi tự cho bản thân mình bị điên Minhyung quyết định tắt máy và đi ngủ vì ngày mai hắn còn có giờ học.

Minhyung trở về phòng hắn phủ sơ qua giương mở máy lọc không khí rồi mới nằm lên giường, trước khi tắt đèn ngủ Minhyung đưa tay lấy khung ảnh đặt ngay trên tủ bên cạnh hắn đặt ngón tay lên gương mặt của người trong ảnh xoa xoa cất giọng, trong giọng nói chứa biết bao sự dịu dàng và ôn nhu.

"Joonie ngủ ngon, hãy mau quay về với tao nhé"

Nói rồi Minhyung hôn nhẹ lên khung ảnh đặt nó lại vị trí cũ rồi mới tắt đèn chìm vào giấc ngủ.

Còn Tiếp

Có ai đoán được chuyện gì hong 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro