Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"HYEONJOON, MINHYUNG"

Ở trên vách đá khoảng khắc khi Lee Minhyung nhảy xuống cùng Moon Hyeonjoon thì Jeong Jihoon, Ryu Minseok và Park Jinseong đã chạy đến muộn, Im Heri sau khi thấy Lee Minhyung nhảy theo Moon Hyeonjoon thì bất động đợi đến khi cô ta biết bản thân mình cần phải chạy trốn thì đã quá trễ cô ta đã bị Jihoon và Jinseong khống chế cho quỳ trên mặt đất, Minseok cậu chạy lại gần mép vách đá nhìn xuống.

"Minseok ổn không?"

Minseok quay lại lắc đầu.

"Nơi này cao lắm rơi xuống thì chỉ có chết"

"Có chuyện gì vậy các em?"

Giáo viên nghe tiếng hét thì nhanh chóng chạy đến.

"Im Heri? Sao em lại ở đây?"

"Cô ta đã đẩy Hyeonjoon xuống núi rồi, Minhyung cũng nhảy theo"

"Cái gì?"

Giáo viên bị lời nói của Jihoon doạ cho sợ liền chạy đến mép núi nhìn xuống, bên dưới đều là một màu xanh của cây và nó rất sâu.

"Bỏ tôi ra, bỏ ra"

"Bỏ ra cái đầu mày đấy, giết người mà muốn chạy à"

Jinseong tức giận gào lên.

"Buông tôi ra, tôi phải đi thằng khốn đó đáng phải chết nó nghèo hèn không xứng ở trong ngôi trường này bỏ tôi ra lũ khốn"

Im Heri gào thét chửi rủa Moon Hyeonjoon luôn miệng nói cậu đáng chết, cậu làm hỏng kế hoạch của con ả này. Ryu Minseok trước đến nay là người hiền lành chưa từng có ai thấy cậu tức giận nhưng hôm nay cậu tiến đến trước mặt Im Heri và rồi.

*CHÁT*

Một cái tát gián thẳng xuống má trái của Heri khiến ứa cả máu nơi khoé miệng, cái tát cũng khiến Jihoon và Jinseong đang khống chế Heri giật bắn mình.

"Mày im được chưa con khốn! Mày có ý định giết người thì đừng có diện lý do, kế hoạch của mày vốn dĩ không bao giờ thực hiện được"

Ryu Minseok tiến đến thì thầm vào tai của ả

"Vì vốn dĩ Moon Hyeonjoon là người Lee Minhyung thích, mày tốt nhất nên cầu nguyện cho cả hai an toàn không thì tao không nghĩ mày còn sống được đâu, ơ mà nếu hai người đó có không may mày vẫn chết"

"Cô đã báo cho bên nhà trường rồi họ sẽ cử người đi tìm hai em ấy còn Heri tôi sẽ giao em cho cảnh sát chờ xử lý"

Sau khi Heri bị cảnh sát giải đi người ta mới thấy sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt của Minseok.

"Phải làm sao đây, hai người đó sẽ không sao chứ?"

"Mày bình tĩnh lại Minseok bây giờ chỉ biết cầu trời mà thôi"

"Để tao gọi cho anh Sanghyeok"

Jinseong lấy điện thoại đi đến một gốc khác gọi điện Jihoon bên này mắt vẫn luôn nhìn về phía dưới vực.

"Hai tụi bây phải an toàn"

Bên dưới này thì Lee Minhyung cõng cả thế giới của Hắn trên lưng đi rất lâu vẫn không có dấu hiệu ra khỏi được khu rừng này trời thì đã về chiều khiến bước chân của Lee Minhyung chùng lại, bóng tối trong rừng đến sớm hơn là khi ở ngoài vì trên đầu toàn là cây khiến những tia sáng yếu ớt của buổi chiều không thể xuyên xuống được.

Nhận thấy đi tiếp cũng không phải là cách nên Lee Minhyung quay đầu nói với Moon Hyeonjoon.

"Tôi nghĩ chắc chúng ta phải tìm chỗ nghỉ thôi, đi tiếp cũng không thấy đường để đi"

"Nhưng mà nghỉ ở đâu? Chẳng may gặp thú dữ thì sao?"

"Tôi tưởng cậu không sợ chết nữa chứ, lúc bị đẩy còn nhắm mắt đón nhận cái chết mà"

"Lúc đó là do bất lực không thể kêu cứu được nên đón nhận bây giờ gặp thú dữ tôi sợ"

Lee Minhyung không nói gì tiếp tục bước đi, đến một gốc cây cổ thụ khá to Hắn nhìn xung quanh rồi đặt Moon Hyeonjoon xuống.

"Tối nay nghỉ ở đây đi"

"Nghỉ ở đây sao?"

Moon Hyeonjoon nhìn quanh, chỗ này thì nghỉ làm sao?

"Chỗ này nghỉ làm sao?"

Lee Minhyung nhìn Moon Hyeonjoon cười rồi bắt đầu lục lọi trong cái balo to tướng mà Hắn mang theo.

"Cầm lấy"

Lee Minhyung ném cho Moon Hyeonjoon một cái đèn pin.

"Làm gì?"

"Chiếu đèn cho tôi, tôi dựng lều"

"Cậu mang theo lều á?"

"Không, tôi mang theo 1 tấm bạc lớn để cho lớp ngồi ăn uống nhưng ai ngờ lại dùng vào việc khác, rọi đèn đi để tôi làm"

"Ờ"

Moon Hyeonjoon chiếu đèn cho Lee Minhyung Hắn lấy ra trong balo 1 tấm bạc khá to rồi Hắn đi tìm 4 khúc gỗ to và bằng nhau mang về đóng xuống 4 gốc rồi lại đi tìm thêm 2 khúc gỗ khác cao hơn mang về đóng ở trên và dưới xong suôi Hắn lấy miếng bạc phủ lên 6 cọc gỗ lấy 2 cọc gỗ cao làm trung tâm rồi cố định lại miếng bạc.

"Xong"

Nhìn căn lều dã chiến trước mặt Moon Hyeonjoon rất ngưỡng mộ Lee Minhyung.

"Cậu giỏi thật ha"

"Cậu ngồi đây đợi tôi đi tìm ít cành cây khô về đột lửa sưởi ấm"

"Nhưng mà nguy hiểm lắm lỡ cậu gì thì sao?"

"Cậu đang lo cho tôi đấy à?"

Lee Minhyung nhìn Moon Hyeonjoon cười cười, trong bóng tối Moon Hyeonjoon cảm nhận mặt mình đột nhiên nóng lên.

"Đâu...đâu có cậu đi đi, cẩn thận nhé về sớm...tôi sợ"

"Ừm đợi tôi"

Nói xong Lee Minhyung cầm lấy đèn pin và đi mất để lại một mình Moon Hyeonjoon ở dưới gốc cây chờ đợi.

Moon Hyeonjoon chờ thì cũng chán nên lấy balo ra kiểm tra điện thoại cậu sợ khi nãy rơi từ độ cao kia thì điện thoại nát mất rồi, nhưng may mắn là điện thoại được cậu đặt ở giữa nhiều thứ đồ linh tinh nên được bảo vệ tốt. Moon Hyeonjoon lấy ra xem nhưng tiếc là không có sóng cậu chán nản cầm điện thoại chỉ biết nhìn.

Đã trôi qua hơn 20 phút nhưng Lee Minhyung vẫn chưa quay về Moon Hyeonjoon bắt đầu lo lắng có khi nào Hắn bị gì rồi không.

"Không phải chỉ là đi tìm cành cây khô thôi sao, sao mà đi lâu thế"

Moon Hyeonjoon ngồi dưới gốc cây đợi thêm 10 phút nữa vẫn không thấy Lee Minhyung về cậu thật sự sợ rồi, cậu quyết định đi tìm Hắn, khi cậu định đứng lên thì cơn đau dưới chân truyền đến khiến cậu nhíu mày.

"A..."

Cơn đau từ vết thương thêm cả đau vì chân đã trật nhưng nếu bây giờ Moon Hyeonjoon không đi tìm Lee Minhyung thì cũng không khác nào ngồi chờ chết nên dù đau nhưng cậu vẫn cố đứng dậy và bước đi, mỗi bước đi là 1 lần đau đớn khi cậu bước được 3 bước cậu đã không còn chịu được nữa cứ như vậy cậu mất thăng bằng ngã xuống đất.

"Đau quá"

"Moon Hyeonjoon"

—————————> Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro