Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mấy ní sốp định là sủi đến t2 thôi mà nào có ngờ tâm trạng sốp xuống vực thẩm sau khi Sốp không được đi thi trại cao hơn, tính ra là sốp biết là sốp cook rồi nhưng mà nó không buồn đến nổi sủi luôn thứ 2 cái lý do mà buồn sủi mất tiêu là tại sốp biết trại xác hạch sốp thủ khoa 1 môn, sốp buồn tại thế sốp nghĩ nếu sốp không quên bảng chữ cái, sốp chịu học thêm về cây thuốc nam, sốp chịu bỏ thêm thời gian để học thêm morse với sema chắc sốp đã được chọn và sốp có thể nâng cao thêm kỉ năng của môn sốp đã vượt qua 18 người bạn của mình để đứng nhất chứ không phải là chờ đến năm sau. Sốp thấy sốp bị bất tài í, sốp hông làm gì ra hồn hết trơn, thà mình cook mà mình ngu luôn 13 môn đi sốp hk buồn dữ vậy mà đằng này mắc gì thủ khoa 1 môn còn mấy môn kia như hạch làm sốp sầu muốn chết, mấy nay sốp siêu lạc quan trong gian đoạn khó khăn của T1 mà hôm bị loại tâm trạng xuống thật sự luôn, sốp nói ở đây hk phải để than vãn hay gì cả chỉ là muốn chia sẽ với mấy ní tâm trạng của sốp thôi à.

————————————————————-

Lee Minhyung biết mình sai vì lỡ lời nhưng tính cách Hắn lúc đó không cho phép Hắn đuổi theo Moon Hyeonjoon nhận sai.

"Minhyung tao nghĩ mày hơi quá lời rồi đấy"

Park Jinseong lên tiếng nhưng Lee Minhyung gạt đi ngay.

"Kệ cậu ta đi, tiếp tục cuộc họp"

Lee Minhyung gạt đi suy nghĩ của bản thân mà tiếp tục cuộc họp.

Moon Hyeonjoon sau khi rời khỏi phòng họp thì lập tức mở đoạn hội thoại do Uhm Seonghyeon khi đó vẫn còn là thành viên của đội theo dõi và giám xác tội phạm từ xa gửi cho ban nãy, đây là cuộc hội thoại do Seonghyeon đã hack vào được điện thoại của tên sẽ thực hiện phi vụ lần này mà lấy được.

Bên trong đoạn ghi âm được gửi vang lên tiếng trầm của một người đàn ông.

[Hai đứa nhỏ đó tạm thời cứ để yên đó, tối nay đúng 12 giờ mang tụi nó đến căn nhà hoang đường x ở gần cánh rừng phía đông, nhanh chóng lên bọn cảnh sát đang bắt đầu nghi ngờ rồi]

Sau đó Hắn cúp máy.

"Nhà hoang đường x rừng phía Đông"

Sau khi nắm được thông tin Moon Hyeonjoon nhanh chóng di chuyển đến nơi được đề cập vì trụ sở cảnh sát nằm rất xa nơi bọn tội phạm nhắc đến, Moon Hyeonjoon lúc này chỉ muốn cứu hai đứa trẻ ấy thôi.

Lúc này Lee Minhyung cũng đã nghe đoạn ghi âm và điều động người đến nơi được nhắc.

Thời điểm bọn chúng sẽ mang hai đứa trẻ đến sẽ là 12h đêm nay, khi Moon Hyeonjoon đến nơi thì đồng hồ chỉ vừa điểm 11h đúng còn tận 1 tiếng nữa, cậu đã gửi xe ở một bãi xe của một cái siêu thị cách đây tầm 1km vì nếu lái xe vào đây e rằng không tiện mấy.

Moon Hyeonjoon nấp vào một bụi cây rậm rạp ở gần ngôi nhà hoang mà chờ đợi, muỗi dù có đôt cậu cũng chẳng quan tâm mắt cậu vẫn chăm chú nhìn vào ngôi nhà hoang kia.

11h50 phút khi Moon Hyeonjoon đang đợi thì ở phía sau cậu vang lên một vài tiếng bước đi dù nó nhỏ nhưng với một người đã qua trường lớp đào tạo nghiêm khắt thì làm sao mà không nghe ra. Moon Hyeonjoon khi nhận thấy ở đây có người thì liền lập tức đưa một tay đặt sẵn ở khẩu súng ở trong túi áo khoác, khi nhận thấy tiếng bước chân đã đến rất gần Moon Hyeonjoon đếm sẵn trong đầu.

"3"

"2"

"1"

"0"

Moon hyeonjoon lập tức rút súng chỉ về phía sau, người phía sau lập tức đúng lại dơ hai tay lên

"Lee Minhyung?"

"Là tôi, cậu bỏ súng xuống trước đi"

Moon Hyeonjoon gương mặt không mấy vui vẻ nhìn Lee Minhyung

"Hóa ra anh cũng mò đến đây được nữa à"

"Cậu nghĩ một mình cậu được Seonghyeon gửi cho đoạn ghi âm à? Seonghyeon nó là bạn tôi đấy"

"Nhìn tôi có giống quan tâm không?"

"Tất nhiên la không rồi"

"Anh đến đây làm gì?"

"Tôi đến để theo dõi tội phạm cậu hỏi lạ nhỉ"

"Anh định chờ cho bọn chúng bỏ hàng cấm vào trong người hai đứa trẻ, mang chúng đến nơi giao dịch rồi mới bắt bọn chúng à? Nếu đó là dự định của anh thì tôi nghĩ anh nên quay về đi, tôi sẽ tự tay cứu hai đứa trẻ"

Moon Hyeonjoon hạ súng cất lại vào túi áo còn Lee Minhyung thì đang muốn giải thích nhưng chẳng kịp nói gì thì đã bị Moon Hyeonjoon chặn đứng lời nói.

"Công lý của anh khác công lý của tôi. Công lý tôi được dạy ở học viện cảnh sát là mạng người là thứ quan trọng hơn hết, tội phạm có thể bắt sau nhưng phải cứu được người, công lý của anh chỉ cần bắt tội phạm chúng ta rất khác nhau. Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm nếu bọn tội phạm hôm nay trốn thoát với cấp trên sẽ không ảnh hưởng đến anh, đến đội của anh và cũng như đội của tôi nhưng dù bất cứ giá nào tôi cũng phải cứu được hai đứa bé"

ánh mắt của Moon Hyeonjoon rất kiên định, nó nghiêm túc đến nỗi Lee Minhyung cũng phải giật mình

"Tôi kh..."

Khi Lee Minhyung định lên tiếng thì từ phía ngôi nhà hoang đã vang lên tiếng xe, Moon Hyeonjoon liền quay đầu là bọn tội phạm, chúng đang từ từ bế hai đứa bé có vẻ đã bị cho uống thuốc gây mê vào bên trong căn nhà, theo sau đó là một tên béo tay mang theo một hộp dụng cụ có lẽ là hộp dụng cụ y tế cũng xuống xe và vào theo. Vì đây là ngôi nhà hoang đã đổ nát nên hoàng toàn không có cửa sổ Moon Hyeonjoon có thể nhìn thấy toàn bộ hành vi của bọn tội phạm.

Khi bọn chúng vừa bước vào và đặt hai đứa bé lên 2 chiếc bàn cũ bên trong căn nhà Moon Hyeonjoon đã muốn lao vào nhưng cậu bị Lee Minhyung giữ lại

"Cậu bình tĩnh đã"

"Bình tĩnh cái đầu anh, anh không cứu tụi nhỏ thì tôi cứu nếu bọn chúng chạy thoát thì trách nhiệm là của tôi không liên quan đến anh"

"Cậu bộ mù hay sao mà không thấy bọn chúng có tận hơn chục người mà đòi lao vào, mà hình như hôm nay còn có cả tên trùm"

"Tôi không có mù nhưng bọn trẻ..."

Lúc Moon Hyeonjoon còn định nói thì bên trong căn nhà đã vang lên tiếng nói rất lạnh lùng.

"Phi vụ lần này rất lớn hai đứa trẻ này mỗi đứa ít nhất cũng phải bỏ vào 5kg cho tao"

Lúc này tên béo kia mới lắp bắp

"ít nhất 5kg sẽ chết người đấy"

"giờ có làm hay không?"

Đó không phải một câu hỏi, đó như một lời đe doạn của tên trùm muốn hỏi tên béo

--------------------> Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro