Nhưng bệnh không hết còn nặng hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, 21+

Những ngày tiếp theo, cứ cách vài hôm Moon Hyeonjun lại phát hiện phía dưới của mình chảy ra tinh dịch. Cứ nghĩ nó không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe nên ban đầu cậu cũng không để ý, nhưng dần dà hiện tượng này càng xảy ra thường xuyên hơn. Moon Hyeonjun nghĩ mình đã mắc bệnh lạ, chắc cậu phải sắp xếp một ngày đi khám. Nhưng thật ra cậu cũng có chút ngại khi để người khác thấy một nơi thầm kín như vậy. Đắn đo một lúc lâu, cậu nghĩ trước hết vẫn nên hỏi Lee Minhyung trước, vì trong đội chỉ có hắn là alpha giống cậu, biết đâu hắn có thể giúp.

Ban đêm, cả đội đã hoàn thành lịch stream cuối cùng nên được phép nghỉ ngơi hai ngày, các thành viên đều lựa chọn về nhà hội họp với gia đình, riêng Lee Minhyung lại muốn ở lại ký túc xá. Moon Hyeonjun không biết lý do của hắn là gì, nhưng cậu biết đây là cơ hội tốt để hỏi hắn việc kia, vậy nên cậu quyết định cũng ở lại cùng hắn.

- Hổ, tao về phòng ngủ trước nhé, ngủ ngon

Về đến ký túc xá, Lee Minhyung thấy hiện tại cũng không có việc gì để làm nên định sẽ về phòng lên giường lướt điện thoại. Toan đóng cửa phòng, hắn lại phát hiện có một cái đuôi đi theo mình.

- Hửm? Sao thế?

Cái đuôi đi theo chui tọt lên giường , rất tự nhiên mà ôm gối trước ngực, khoanh chân xếp bằng đưa mắt nhìn hắn.

- Gấu, tao... có chuyện cần hỏi

- Chuyện gì thế?

Lee Minhyung kéo ghế bên cạnh ngồi xuống, khóe môi nhếch nhẹ, không cần đoán hắn cũng biết người trước mặt muốn hỏi gì.

- Mày hứa không được kể ai nha

- Được rồi, nói đi

- Chuyện là... không biết sao gần đây phía dưới của tao... cứ chảy ra tinh dịch...

- Hửm?

- Ý tao là... cái chỗ phía sau ấy, nó cứ chảy tinh, không biết là tao bị bệnh hay là sao... tao muốn hỏi xem mày... có bị giống tao không... tại... mày biết mà... chỉ có mày với tao là alpha thôi

Nhìn bộ dạng vừa kể chuyện vừa lấm lét của cậu làm Lee Minhyung có chút buồn cười, hắn nói quả không sai, Moon Hyeonjun tên ngốc này cuối cùng cũng đem chuyện này nói với hắn.

- Chuyện này hơi lạ, tao chưa bị bao giờ

- Vậy... chẳng lẽ tao phải đi khám thật hả? Aishh cái chỗ đó mà cho người khác xem thì kì lắm

- Thế tao thì sao?

- Hả?

- Nếu là tao thì mày có cho xem không?

Đột nhiên Lee Minhyung nói như thế làm cậu không khỏi bối rối, cậu tin tưởng hắn thật vì dù sao hắn là đứa cậu thân nhất trong suốt 4 năm qua, nhưng mà tự dưng cởi quần cho hắn xem nơi đó vẫn là có chút kì quái. 

- Thế tao biết cách chữa thì sao?

- Thật hả? Vậy... chữa như thế nào?

Vốn đang ngại ngùng trước câu hỏi của Lee Minhyung lại nghe được hắn biết cách chữa căn bệnh lạ kia, mắt Moon Hyeonjun lập tức sáng rỡ. Nếu hắn giúp được cho cậu thì Lee Minhyung mà muốn Moon Hyeonjun cũng có thể lột sạch cho hắn xem.
 
- Cởi đồ ra, nằm úp lại

Không đùa chứ? Cậu chỉ mới nghĩ thôi mà Lee Minhyung thật sự muốn cậu lột sạch à?

- Phải cởi hết sao?

- Ừ, cởi hết

Nhìn ánh mắt kiên định của Lee Minhyung cậu biết mình không thể thương lượng với hắn được nữa, chỉ có thể làm theo. Moon Hyeonjun cởi sạch quần áo rồi nằm lên giường, lần đầu khỏa thân trước người khác khiến cậu ngại ngùng không thôi. Nhưng nghĩ kĩ lại, dù sao cũng đều là alpha, hắn có thể làm gì được cậu đâu chứ.

Hắn đứng một bên quan sát cả quá trình, từng bộ phận cơ thể của Moon Hyeonjun lần lượt lọt vào tầm mắt. Lee Minhyung nhìn cậu như một bàn thức ăn hoành tráng đang bày trước một con sói đói lâu ngày chưa được ăn, sợ là không đợi được hắn sẽ lập tức lao đến nuốt cậu vào bụng.

- Gấu, sao thế?

Tiếng Moon Hyeonjun gọi làm con sói vội vàng đội lại mặt nạ gấu bự. Lee Minhyung tỉnh táo lại, bước lên giường chen chân ngồi vào giữa hai chân người bên dưới, tư thế quen thuộc mà hắn vẫn hay làm mỗi đêm ở phòng cậu.

- Mày nói chỗ này chảy tinh đúng không?

- Ừm... ha... gì thế?

Đột nhiên cảm nhận được sự ấm nóng từ phía sau, Moon Hyeonjun quay đầu lại không khỏi sốc khi thấy tên xạ thủ đang rê lưỡi liếm láp cửa huyệt của mình. Quá kinh ngạc cậu vội vàng xoay eo muốn ngồi dậy.

- M-Mày làm gì thế! A!!

Khi vừa động đậy muốn thoát ra, trên mông Moon Hyeonjun lãnh ngay một cú đánh mà cậu cảm giác có thể in rõ năm dấu ngón tay của hắn. Lee Minhyung giữ chặt lấy hông kìm cậu lại, hai ngón cái tách ra cặp mông hồng đào rồi không báo trước lại tiếp tục vùi mặt vào đó.

Đầu lưỡi hắn tinh nghịch rê xung quanh nếp gấp cửa huyệt rồi lại len lỏi vào bên trong. Moon Hyeonjun chưa từng trải qua cảm giác này nhưng không hiểu sao lại thấy rất thoải mái, đôi lúc không nhịn được mà “ưm” một tiếng. Đang lúc nhắm mắt tận hưởng sự dễ chịu thì lại nghe âm thanh xột xoạt bên giường, ngay sau đó cậu cảm giác có chất lỏng lành lạnh rơi trên huyệt nhỏ. Không kịp suy đoán đó là gì, một ngón tay từ đâu đột nhiên đâm thẳng vào trong lỗ huyệt cậu, chất lỏng theo đó cũng chảy sâu vào.

- A!! Sao lại đâm vào... lạ quá... ưm...

- Có thể tinh dịch vẫn còn bên trong nên tao lấy ra giúp mày thôi

Nghe hắn nói cũng có lý nên Moon Hyeonjun không nghi ngờ, tiếp tục nằm yên cho hắn “trị bệnh”. Cửa huyệt vì đã được Lee Minhyung làm mềm cùng với bôi trơn nên cậu không cảm thấy đau, chỉ hơi lạ lẫm khi có ngón tay ra vào bên trong mình.

Lee Minhyung khẳng định không ai có thể ngốc bằng con hổ đần này, đến mức này rồi vẫn không biết mình bị lừa. Nhưng mà như vậy cũng tốt, thuận lợi cho hắn ra tay hơn. Một ngón tay rồi lại thêm một ngón tay, không lâu sau bên trong Moon Hyeonjun đã dễ dàng chứa ba ngón tay của hắn. Lúc này Lee Minhyung muốn thầm cảm ơn bản thân, không uổng công mỗi đêm cho ngón tay làm bạn với lỗ nhỏ này nên bây giờ hắn không tốn nhiều thời gian nới lỏng cho cậu.

- Ưm... lấy ra hết chưa?

Moon Hyeonjun nãy giờ cố gắng chịu đựng bị ba ngón tay không ngừng móc ngoáy, không biết Lee Minhyung làm cách nào nhưng mà phải thừa nhận cảm giác lạ lẫm này có chút sướng, làm vật giữa chân cậu cũng muốn cương lên. Là alpha mà lại cương bằng phía sau Moon Hyeonjun xấu hổ chết đi được. Vậy nên khoái cảm đem đến bao nhiêu tiếng rên rỉ cậu cũng cố nuốt xuống không để hắn nghe thấy.

- Hmm có vẻ còn sâu bên trong tay tao không với tới, phải dùng thứ khác dài hơn mới được

Moon Hyeonjun muốn phát điên, ba ngón tay chưa đủ mà còn phải dùng thứ dài hơn, rốt cuộc cậu phải chịu đựng đến khi nào đây?!!

- Vậy... mày định dùng thứ gì?

- Đợi chút, nằm yên đi

Bị Lee Minhyung chỉnh đầu quay về phía trước nên cậu không thể nhìn hắn đang muốn làm gì ở phía sau. Cậu cảm nhận ngón tay hắn rút ra khỏi lỗ nhỏ mình, vốn đã quen với sự hiện diện của ngón tay nên có lẽ vì thế mà cửa huyệt ra sức co rút. Bên tai cậu lại nghe xột xoạt vài tiếng, phía dưới cảm nhận có một vật nóng đặt ngay trước lỗ huyệt, không lâu sau cửa huyệt bị tách mở, thứ đó từ từ đi vào. Moon Hyeonjun đau không thể tả, không biết là vật gì nhưng cậu chắc chắn nó to hơn nhiều so với ba ngón tay của Lee Minhyung.

- A... đau quá...

- Hư...

Hắn không báo trước mà cho dương vật đi vào trong cậu, lỗ nhỏ Moon Hyeonjun bị dị vật to lớn đâm vào nên không ngừng co rút bám chặt vào côn thịt hắn. Lee Minhyung sướng điên, cuối cùng hắn cũng đã có thể chính thức thưởng thức lỗ nhỏ chật chội này. Nhưng cậu lại quá chặt, hắn mới đâm vào một nửa đã bị cậu siết đến mức gần bắn ra.

- Hổ, thả lỏng

- Ư... sao lại dùng thứ to như vậy?

Vì đang muốn chữa bệnh cho nhanh nên Moon Hyeonjun cũng cố phối hợp thả lỏng. Thế nhưng cậu vẫn rất muốn biết hắn đang dùng thứ gì đâm mình, cắn răng nhịn cơn đau, cậu quay lại nhìn.

- C-Cái đéo gì... thằng khốn... a... sao lại là thứ đó?!!

- Ngoan đi, ở đây không có thứ gì dài hơn cây hàng của tao đâu

- R-Rút ra! Tao là alpha đấy thằng điên này!

Lee Minhyung điên rồi phải không?! Lại dám lấy côn thịt đâm cậu! Moon Hyeonjun dù có ngốc nhưng vẫn biết việc này không khác gì họ đang làm tình, và cậu lại nằm dưới cho hắn chịch. Còn gì là lòng tự tôn alpha của cậu nữa đâu chứ!

- Mày không muốn chữa bệnh nữa hả?

- Chữa đéo gì nữa! Tao thà đi bệnh viện còn hơn cho mày chịch!

Câu nói của Moon Hyeonjun khiến hắn vô cùng khó chịu, chẳng khác gì cậu thà bày mông ra cho người lạ xem còn hơn để hắn chăm sóc. Lee Minhyung tức giận rồi, hắn phải chịch con người dưới thân đến khi cậu cầu xin mới thôi!

- Aaaa!!!

Vừa nghĩ xong, hắn giữ chặt lấy hông Moon Hyeonjun rồi thúc mạnh một phát, cả dương vật thành công lút cán vào bên trong cậu. Moon Hyeonjun đau điếng, hốc mắt bắt đầu chảy ra từng giọt nước mắt rơi xuống gương mặt đỏ bừng. Thân là alpha mạnh mẽ như cậu lại bị alpha khác chịch đến khóc, còn gì nhục nhã hơn không?

Lee Minhyung tức giận là thật nhưng nhìn gương mặt ướt đẫm nước mắt vì đau của cậu hắn cũng cảm thấy xót. Dừng mọi động tác, hắn cúi xuống ghé vào đôi môi đang cắn chặt của cậu đặt lên đó một nụ hôn. Moon Hyeonjun bất ngờ được hôn cũng quên mất phản ứng, cứ vậy để hắn kiểm soát đôi môi của mình. Lee Minhyung được thế hôn sâu hơn, hắn đưa lưỡi len lỏi vào bên trong cuống lấy đầu lưỡi rụt rè của cậu. Từng động tác đều rất nhẹ nhàng, Moon Hyeonjun vì thế cũng dần quên đi cơn đau bên dưới mà đắm chìm theo nụ hôn của hắn. Họ hôn đến mức thần hồn điên đảo, không biết từ lúc nào cả hai đã thả ra pheromone của mình, hai mùi hương tưởng chừng như đối nghịch lại rất hòa hợp mà quấn lấy nhau.

- Hưm...

Moon Hyeonjun được hôn dường như quên cách thở, đến lúc được hắn buông ra cậu vội vàng lấy lại hô hấp. Nhìn gương mặt giàn giụa nước mắt ban nãy giờ đã chuyển hồng có chút ẩn tình của cậu làm cơn giận của hắn hoàn toàn tiêu tan, thay vào đó chỉ muốn yêu chiều người bên dưới nhiều hơn.

- Ngoan, một chút nữa thôi

- Chỉ một chút thôi đó

Được hắn vỗ về lòng cậu cũng nhẹ đi bớt, tự nhủ đây là hắn đang giúp mình trị bệnh, Moon Hyeonjun dẹp qua sự tức giận và cơn đau, để thân thể dần thả lỏng. Được cậu thầm chấp nhận phía dưới Lee Minhyung bắt đầu động thân đưa đẩy, động tác nhẹ nhàng cẩn thận như sợ người dưới mình sẽ đau.

- Ưm... ha... to quá...

Hậu huyệt của alpha vốn không phải là nơi tiếp nhận sự giao hợp, dương vật của Lee Minhyung lại to lớn khác thường khiến cậu có chút khó khăn mà thích ứng với sự đâm rút từ người phía trên. Lee Minhyung lại rất kiên nhẫn giữ nguyên nhịp trừu động để cậu dần làm quen.

- A...gấu... m-muốn nữa...

- Đã hết đau chưa?

- Ừm

Qua được một lúc cơ thể Moon Hyeonjun bắt đầu khao khát nhiều hơn, huyệt động bên dưới cũng tiết ra dâm dịch như ra hiệu cho Lee Minhyung tiến thêm. Tất nhiên hắn biết điều này, nhưng trước hết hắn vẫn cần đảm bảo cậu không bị đau, nếu không hắn lại phải dỗ con hổ giấy này lần nữa.

Khi chắc chắn cậu hoàn toàn ổn, hắn bắt đầu tăng sức nhấp hông vào lỗ nhỏ, mỗi lần rút ra rồi lại đâm vào đều đem cả gậy thịt sâu vào bên trong. Lúc này Moon Hyeonjun mới cảm nhận rõ cả chiều dài của thứ hung tợn kia, nó dài đến mức cậu cảm tưởng quy đầu hắn muốn xuyên qua bụng cậu mà chọc vào phần nệm phía dưới.

- Ha... s-sâu quá...

- Thích không?

- K-Không

Nghĩ kĩ, tự dưng mắc bệnh lạ, thân là một alpha lại bị chơi lỗ sau để trị bệnh, điều này ai mà thích cho được?! Thế nên Moon Hyeonjun thấy mình trả lời như vậy hoàn toàn không sai, nhưng mà hình như vẫn có gì đó không đúng, sao tên gấu bự phía sau lại tăng tốc nữa rồi?

- Đ-Đừng... quá nhanh... ưm... gấu... chậm... chậm lại... ha...

Nghe được câu trả lời của cậu, Lee Minhyung liền không nhịn nổi nữa mà nắm chặt eo cậu ra sức thúc hông. Uổng công hắn cố gắng chậm rãi chăm sóc để cậu dần làm quen mà không bị thương, vậy mà tất cả đổi lại là một từ “không thích”. Lee Minhyung không tức giận thì chắc chắn hắn đã thành nhà sư rồi.

- Tao sẽ làm cho mày thích, thích đến mức mỗi ngày đều cầu xin tao chơi mày

- Ư... đ-đừng mà... hức...

Moon Hyeonjun hối hận rồi, cậu chỉ nói đúng những gì mình nghĩ, không ngờ lại làm Lee Minhyung tức giận. Hắn không những tăng tốc mà còn dùng sức đâm đến tận sâu cùng bên trong huyệt động, chữa bệnh thôi mà có cần phải mạnh bạo vậy không?

- T-Tao sai rồi... hức... gấu... t-tha tao đi... a...

Lực thúc của hắn cũng làm cho vật nhỏ giữa chân cậu ma sát với mặt giường, lúc này cậu mới nhớ ra mình còn một cái dương vật nam tính. Nhưng mà so với cái thứ còn đang đâm rút trong lỗ thịt Moon Hyeonjun không khỏi thắc mắc, sao cùng là alpha mà lại khác biệt lớn đến vậy?

- Tao chơi mày như vậy đủ để thích chưa?

- Hức... t-thích mà... ha...

- Thích gì nói cho rõ

- T-Thích được mày... a... chịch... ha... sâu quá... đ-đâm tới khoang sinh sản rồi... ưm...

Lee Minhyung cảm nhận trên quy đầu đúng thật là đã chạm vào một vách tường chật hẹp, hắn quên mất alpha cũng có khoang sinh sản, chỉ là có chút nhỏ hẹp và không dễ vào như của omega. Một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu, nếu hắn bắn vào đây thì cậu có thai không nhỉ? Lúc đó Moon Hyeonjun sẽ sinh cho hắn một bé hổ con nhỏ xinh, cậu sẽ trở thành một hổ mẹ ngày đêm chăm bẫm cho con bú sữa còn hắn sẽ đi làm kiếm tiền nuôi hai mẹ con, đúng chuẩn một gia đình kiểu mẫu.

Suy nghĩ này làm Lee Minhyung không nhịn được muốn yêu chiều người bên dưới nhiều hơn. Moon Hyeonjun đang tận hưởng từng cú thúc đột nhiên cả cơ thể bị lật lại đối diện với hắn, chưa kịp hiểu chuyện gì thì môi lại bị cướp mất. Lần này hắn không khác gì một con gấu mà ra sức gặm nhắm môi cậu, hôn không được bao lâu lại dần chuyển sang cổ, xương quai xanh rồi đến ngực. Hai đầu ngực đã dựng đứng lại bị hắn mút lấy mà cũng dần sưng đỏ lên. Moon Hyeonjun không biết nơi đó mà cũng tạo ra khoái cảm, cậu bị mút đến đầu óc mụ mị vì sướng. Lee Minhyung hết mút rồi lại day cắn, suýt chút nữa cậu tưởng đầu ngực của mình đã thực sự có thể phóng ra sữa.

- Hưm... đừng mút nữa mà...

- Sướng không?

- Sướng...

- Sướng thì sinh con cho tao nhé?

- Hả? Sinh gì? A...

Cậu còn chưa kịp hiểu được lời hắn nói, đột nhiên bên dưới lại bị ra vào cuồng nhiệt. Hắn đặt hai chân cậu lên vai mình để nơi giao hợp lộ rõ hơn, tay chống hai bên cậu rồi ra sức đâm rút. Tư thế này khiến cho côn thịt vốn đã đâm sâu lại còn sâu hơn nữa, cậu có thể cảm nhận được quy đầu dương vật hắn đã xuyên qua cửa khoang sinh sản nhỏ bé.

- Hức... gấu... vào rồi... đâm vào khoang sinh sản rồi... ha... chậm lại...

Càng nghe cậu rên rỉ hắn lại càng kích thích mà tăng tốc ra vào bên trong lỗ thịt. Động tác lặp đi lặp lại ngày càng nhanh, ma sát quy đầu vào vách tường khoang sinh sản tạo ra khoái cảm kích thích khiến Moon Hyeonjun muốn đạt đến giới hạn không ngừng thở dốc, dương vật bị bỏ quên giữa chân đã cứng đến sưng đỏ, dưới gốc bắt đầu phồng ra chuẩn bị tạo kết.

- Hức... không chịu nổi... sắp ra...

Lúc này Lee Minhyung cũng nhận ra vật giữa chân cậu sắp bắn, hắn vội vàng đưa tay nắm chặt lấy gốc dương vật giúp cậu tạo kết, phía dưới vẫn không quên ra sức đưa đẩy. Được sự hỗ trợ của hắn, Moon Hyeonjun không lâu sau sung sướng xuất ra dòng tinh dịch nóng hổi lên bụng mình. Vì đạt cao trào lỗ nhỏ bên dưới cũng bị kích thích mà càng siết chặt hơn, co bóp vào gốc cự vật đã dần sưng lên của hắn.

Lee Minhyung đôi mắt đã đỏ ngàu, nhìn người bên dưới bị hắn chơi đến gương mặt đỏ ửng, hai mắt phủ một tầng sương mê man tạo ra hình dáng vô cùng quyến rũ. Cảnh tượng trước mắt quá kích thích khiến cơn khoái cảm dần lên đến đỉnh điểm, không mất nhiều thời gian Lee Minhyung liền thúc hông thật mạnh đưa hết gốc côn thịt đã sưng to vào bên trong lỗ nhỏ, miệng huyệt đột nhiên bị căng đầy chỉ biết ôm chặt lấy nút kết.

- Ư... đau quá...

Lee Minhyung thế mà dám tạo kết bên trong cậu, Moon Hyeonjun cảm tưởng cơ thể mình như bị tách ra làm đôi. Thế nhưng cơn đau chưa kịp qua đi, cậu lại cảm nhận cự vật bên trong co giật không ngừng, ngay sau đó khoang sinh sản liền đón nhận một luồng tinh dịch đặc nóng.

- Hư... nóng quá...

Hắn thả mình ôm lấy người dưới thân, phóng ra pheromone đặc quánh bao bọc lấy cậu, cùng với cảm giác ấm nóng lạ lẫm bên trong, cuối cùng Moon Hyeonjun không cảm thấy đau nữa. Nhưng cậu không biết rốt cuộc hắn định bắn đến bao giờ, hiện tại bên trong đã rất trướng, bụng cũng đã nhô lên thành một cái đồi nhỏ, miệng huyệt lại bị nút kết của hắn chặn lại không cho tinh dịch thoát ra.

- Ha... đầy quá... gấu... đừng bắn nữa...

Qua được một lúc, cuối cùng Lee Minhyung cũng đã nghe lời mà ngừng bắn nhưng nút kết phía dưới vẫn còn phải mất một thời gian mới xẹp xuống. Cả hai cứ thế ôm nhau, hắn lúc này đã tỉnh táo lại đôi chút, nhẹ nhàng đặt lên gương mặt cậu từng nụ hôn.

- Sao rồi?

- Sao lại phải bắn vào trong?

- Bệnh này phải lấy độc trị độc, tao bắn vào trong cho lỗ nhỏ mày ăn no, như thế sẽ không chảy tinh nữa

“Lấy độc trị độc”? Nghe rất vô lý nhưng cũng có vẻ hợp lý, nhưng dù sao họ cũng đang chữa bệnh và cậu cũng thấy cách chữa này khá thoải mái, thử một lần chắc không sao.

- Vậy nút kết...

- Tạo kết để không cho nó rỉ ra, lỗ nhỏ mày cần phải ăn no một thời gian mới hết bệnh được

Lee Minhyung muốn cười con hổ ngốc này lắm rồi, sao mà có thể dễ bị lừa như vậy? Hắn chỉ tiện nghĩ đại ra một lý do vậy mà cậu lại tin tưởng không chút nghi ngờ.

- Khi nào tao mới hết bệnh?

- Còn lâu lắm, phải để tao bắn thêm vài lần nữa mới đảm bảo

- A... khoang đã...

Không để cậu nói thêm, Lee Minhyung đột nhiên động thân thúc vào trong cậu, lúc này Moon Hyeonjun mới nhận ra, vật kia của hắn cậu lại cứng nữa rồi. Cứ thế một trận làm tình khác lại diễn ra, mỗi lần cậu đều cầu xin hắn tha cho mình nhưng tên gấu bự kia như chẳng nghe thấy cứ đè cậu ra mà chịch. Hết trận này đến trận khác Moon Hyeonjun không biết họ đã làm bao nhiêu lần, cậu chỉ nhớ mình vì mệt quá mà đã ngất đi giữa chừng. Trước khi mất ý thức cậu còn nghĩ có khi nào cậu bị chơi đến chết không? Rồi hắn sẽ thành hung thủ, cái thứ thô to kia sẽ là hung khí. Moon Hyeonjun tự nhiên muốn báo cảnh sát.

.

Sáng hôm sau Moon Hyeonjun vì đau nhức mà tỉnh dậy, may quá cậu còn sống, tên suýt thành hung thủ giết người kia thì vẫn ôm cậu ngủ say. Xoay người muốn nhìn mặt tên gấu bự kia, cậu phát hiện hắn thế mà vẫn cắm thứ đó trong cậu cả đêm. Động tác xoay người cũng làm cậu cảm nhận được chuyển động trong bụng mình, đưa mắt nhìn xuống Moon Hyeonjun liền tá hỏa khi thấy cơ bụng sáu múi của mình đã thành một cái nồi nước lèo trương sình.

Lúc này cậu mới nhớ đêm qua lúc hứng tình Lee Minhyung có bảo cậu sinh con cho hắn, Moon Hyeonjun chỉ cảm thấy buồn cười khi hắn lại có thể tin chỉ cần bắn vào khoang sinh sản là cậu có thể sinh con. Nhưng mà nghĩ lại thì bây giờ cái bụng cậu như vậy khác gì mang thai đâu, nếu ngày nào cũng bị bắn như vậy có khi cậu lại sinh con cho hắn thật không chừng.

Moon Hyeonjun ôm cái bụng trướng dịch eo muốn thoát ra, côn thịt hắn theo đó cũng từ từ ma sát với cửa huyệt mà rơi ra làm cậu không nhịn được hé môi rên rỉ. Đột nhiên cậu nghe “ọc” một tiếng, Moon Hyeonjun chưa hiểu chuyện gì đã cảm thấy giữa chân mình có một dòng chất lỏng màu trắng chảy ra làm ướt hai bên đùi. Hình ảnh này y hệt lúc cậu phát hiện mình bị bệnh, nhưng không phải hôm qua hắn đã chữa bệnh cho cậu rồi à? Sao bệnh không hết lại còn nặng hơn thế này?

End.

Viết sếch mà trong đầu cứ chạy tiếng gõ mõ của lý minh hùng 🙇‍♀️🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro