2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Kim Gyuvin, chốc nữa nhớ chở anh Taerae về

_ Biết rồi, nói mãi. Đây là lần thứ 5 mày nhắc tao rồi í

Gyuvin mệt mỏi thì thầm với người bạn cùng bàn trong khi tay vẫn không ngừng ghi chép đống công thức toán vào vở. Học hành đã nhức đầu, còn gặp Park Gunwook cứ mỗi mười phút lại nhắc về việc đón anh hàng xóm của nó về nhà khiến Gyuvin chỉ muốn gục ngã. Biết vậy cậu ta đã không nhận mấy ly trà sữa của Gunwook.

_ Sợ mày não cá vàng nên tao nhắc, lỡ mày bỏ ảnh đi bộ

_ Anh hàng xóm của mày là thủy tinh hả. Đoạn đường từ trường đến nhà mày cùng lắm đi bộ mười lăm phút, đã vậy anh Taerae còn là đội trưởng đội Taekwondo của trường, không lẽ nhiêu đó có thể đánh gục được ảnh?

_ Hừ, mày chẳng hiểu gì cả

Gyuvin muốn chửi thề, ai mới là kẻ không hiểu đây? Mặc dù cậu ta biết Gunwook thích Taerae, nhưng đây là bao bọc quá mức rồi, anh ấy có khi đá bay đầu cả hai đứa cũng được chứ đừng nói là đi tản bộ từ trường về nhà.

_ Được rồi, nhớ những gì tao dặn, lái xe an toàn thôi, đừng đi nhanh quá biết chưa?

Tiếng chuông kết thúc tiết vừa reo, lỗ tai của Gyuvin lại một lần nữa bị dày vò. Cậu ta gật đầu một cách máy móc, tay cố thu dọn tập vở một cách nhanh nhất có thể rồi vụt ra ngoài lớp, đến mức mém chút tông phải bạn học ở ngoài hành lang. Phải nói là Gyuvin đã ngán Gunwook đến tận cổ rồi.

Gyuvin lái xe ra ngoài cổng chính của trường, đã thấy Taerae cùng chiếc cặp màu xanh dương đang đứng đợi. Chiếc cặp màu hơi chói được Gunwook mua tặng ấy vẫn nổi bật như ngày nào, thật may vì ngày đó cậu ta cùng Junhyeon đã sống chết ngăn thằng ngốc ấy chọn chiếc cặp màu vàng neon, nếu không thì chắc có mười Taerae cũng chẳng dám mang thứ đó đến trường.

_ Anh Taerae!

_ Ừm, phiền em quá 

_ Có gì đâu anh

Gyuvin cười hì hì xua tay bảo không sao, còn mấy ly trà sữa cùng đống quà vặt của Gunwook thì cậu ta ém nhẹm đi. Nói ra mắc công Taerae lại nghĩ cậu là con người vật chất nữa thì lại khổ.

_ Gyuvin này

_ Dạ anh?

_ Em có thể chở anh đến nơi này một chút không?

Tất nhiên chẳng có lí nào để từ chối, Gyuvin vui vẻ chở anh đến nơi anh muốn và hóa ra đó một một tiệm quà nhỏ. Cậu hơi thắc mắc nhưng rồi liền hiểu ra, hôm nay đã là ngày 3 tháng 1.

_ Anh mua quà cho Gunwook ạ?

_ Ừm, cũng sắp đến sinh nhật em ấy rồi mà nhỉ

Taerae vừa cười vừa chăm chú nhìn mấy món quà trong cửa tiệm, anh không biết bản thân nên tặng gì cho người em trai hàng xóm kia. Trong khi Gyuvin chỉ chẹp miệng vì cậu ta biết chỉ cần là quà do Taerae tặng thì dù có là một quả cà chua, Park Gunwook cũng sẽ vui vẻ ăn cho bằng hết. Nhưng mà món quà kiểu đó cũng chỉ có mỗi cậu ta tặng thôi chứ có ai lại ác độc đến vậy đâu.

_ Em nghĩ anh nên tặng gì đây?

_ Gì mà chẳng được hả anh, anh có tặng là nó vui rồi

Taerae chăm chú nhìn mấy món quà bày trên kệ. Muốn màu sắc có màu sắc, muốn tinh xảo có tinh xảo nhưng không hiểu sao Taerae vẫn không thấy có món nào vừa ý. Thế rồi anh nhìn vào chiếc rỗ đan bằng mây ở góc cửa tiệm, bên trong là mấy cuộn len mềm mại, Taerae lại nghĩ đến cậu nhóc hay cảm cúm ở nhà đối diện. Thế là anh quyết định sẽ đan cho cậu một chiếc khăn ấm cho tiết trời hơi se se lạnh này.

_ Ui, anh Taerae biết đan khăn luôn ấy hả, đỉnh thế. Cho em một cái với

_ Không, em đi nhờ đứa nhỏ Han Yujin đi

Gyuvin bĩu môi vì bị người anh cùng trường trêu chọc, có ai lại không biết chuyện Kim Gyuvin theo đuổi bé thỏ con ở cuối phố đến mức bị người ta tránh như tránh tà đâu. Gyuvin không hiểu, cậu đẹp trai còn lịch hiệp, vậy mà Han Yujin ròng rã một năm trời vẫn giữ mãi cái nét mặt lạnh như băng với cậu. Thế nhưng, bé thỏ xinh ấy lại thường xuyên rủ rê Gunwook đánh liên minh cùng, ghét, Gyuvin cũng biết chơi liên minh chứ bộ.

_ Anh cứ trêu em

_ Haha, nhưng mà nói thật, anh nghĩ thằng bé cũng thích em đấy. Kiên trì lên nhé!

_ Thật ạ?

Hai mắt Gyuvin hơi sáng lên, nhưng lại ngay lập tức xìu xuống. Thích kiểu gì mà lại lạnh lùng vậy chứ, hôm qua cậu rủ ẻm đi ăn sáng nhưng bị ẻm từ chối, Gyuvin rầu đến thúi ruột.

_ Thật mà, thằng bé trông lạnh lùng vậy thôi chứ nếu đã không thích thì em đã không có cửa đứng trước nhà để đưa bịch kèo đào cho nó rồi

Gyuvin đèo Taerae về nhà, trên đường hai anh em nói chuyện với nhau rất vui vẻ, nội dung chủ yếu xoay quanh việc Gyuvin và Yujin cùng nỗi đau khổ về tình yêu của cậu cún. Dẫu đau buồn là thế nhưng không hiểu sao Taerae lại thấy có chút buồn cười, nhưng anh chỉ dám nén lại trong lòng vì sợ đứa nhóc kia tổn thương.

Gyuvin chở Taerae về đến trước cửa nhà, tận mắt thấy anh đi vào trong như lời dặn của Gunwook rồi mới yên tâm vòng đầu xe. Vừa đạp được hai đạp thì điện thoại đã reo lên.

_ Mày chở anh ấy về chưa đấy?

_ Dạ vâng, anh hàng xóm dễ vỡ của mày đã đóng cửa vào nhà rồi

_ Tốt, tí tao cho tiền mua kẹo đào 

_ Cảm ơn, đại ka

Ít ra, Gyuvin cảm thấy biết ơn vì Gunwook là một tên bạn tồi nhưng giàu có - điều duy nhất khiến tình bạn của họ bền chặt.

Taerae lau khô tóc sau khi trở ra từ nhà tắm, anh nhìn mấy sợi len ló ra từ bọc ni lông đặt trên giường. Thật ra thì Taerae chưa từng đan bất kì món đồ nào và anh biết chắc chiếc khăn quàng trong sinh nhật sắp tới của Gunwook sẽ trông bất ổn lắm, nhưng biết sao được, Taerae thích tự tay làm quà cho cậu chàng ở căn nhà đối diện, không phải người ta nói quý nhất ở tấm lòng à, vậy nên dù có xấu một tí nhưng chắc Gunwook cũng sẽ vui vẻ thôi.

'Ting ting'

Tiếng chuông điện thoại từ túi quần của Taerae vang lên, màn hình hiển thị icon chú gấu nâu, không cần nói cũng biết là tin nhắn của ai.

"Anh về nhà chưa?"

"Anh về rồi"

"Em cũng sắp về, anh muốn đi ăn chiều với em chứ?"

"Gunwook muốn bị mẹ mắng vì bỏ cơm chiều à? Em bị mắng một mình đi anh không muốn bị mắng theo đâu"

"huhu đâu có!!"

Taerae khẽ bật cười khi nhìn ba chiếc mặt khóc được Gunwook gửi đi, không cần gặp anh vẫn tưởng tượng được gương mặt mếu máo của cậu chàng.

"Thế đi ăn vặt thì sao anh?"

"Hừm...."

Taerae giả vờ nghỉ ngợi, trong khi Park Gunwook ở đầu dây bên kia thì lo sốt vó khi thấy ba dấu chấm tròn cứ hiện lên rồi lại lặn xuống. Thế là cậu liền nhắn thêm vài tin mời chào cùng lời hứa sẽ về nhà ăn cơm chiều cùng gia đình.

"Ăn nhẹ thôi anh, sẽ về kịp để ăn chiều với mẹ Kim mà"

"Nhé nhé?"

Taerae tim dòng tin nhắn cùng câu đáp lại "cũng được" rồi tắt điện thoại. Anh nào biết chỉ với một câu vỏn vẹn như vậy cũng đủ khiến Gunwook nhảy cẩn lên vì xung sướng, mà cũng tốt, nếu để Taerae biết khéo lại cười cậu xói đầu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro