12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo đây Gunwook và Taerae không gặp nhau, vì sao lại như vậy? Là vì Gunwook đang lao đầu vào mấy sân bóng rổ mà tập như điên như dại. Còn Taerae thì bận rộn với kì thi cuối học kì diễn ra vào một tuần nữa.

Màn hình điện thoại tối đen, phản chiếu lại gương mặt mang rõ nét rầu rĩ của Taerae. Từ bé đến lớn họ chưa từng xa nhau quá ba ngày, nhưng hôm nay đã tròn một tuần Gunwook không tìm gặp anh. Điều đó khiến Taerae bứt rứt mãi không thôi. Anh nhớ chú gấu nâu kia, rất nhớ Park Gunwook.

Lần đầu tiên, Taerae cảm thấy khó chịu, anh khó chịu với tất cả mọi thứ, anh ghét đống bài vở vì đã ngăn bản thân không thể đến sân bóng xem cậu luyện tập. Ghét nhà trường vì xếp lịch thi đấu sát lịch thi học kỳ. Ghét cả bộ môn bóng rổ mệt bở hơi tai, thứ khiến em hàng xóm không tìm đến anh.

Taerae càng nghĩ, càng khó chịu mà tì mạnh đầu bút xuống vở tạo nên mấy vệt chì đậm lè và trang giấy thì nhăn nhúm hết lại.

_ Anh đang khó chịu gì à?

Taerae giật bắn mình, anh ngoảnh đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Thằng bé Han Yujin đang đứng ngay cạnh bàn học, nghiêng đầu nhìn thẳng xuống cuốn vở giờ đã trở thành một mớ hỗn độn của anh.

_ Không..không, anh có khó chịu gì đâu

Taerae bối rối, cố nghĩ ra điều gì đó để lấp liếm cơn khó chịu đang trào lên từ lòng ngực, Yujin cứ nhìn anh mà chẳng nói gì. Đôi mắt của thằng bé đen láy, xoáy sâu vào tâm trí của Taerae. Trong tất cả những người Taerae quen biết, Yujin luôn khiến Taerae cảm thấy sợ hãi, dường như em có thể nhìn thấu được mọi thứ, ngay cả những điều mà anh muốn che dấu.

Taerae thở dài, anh tựa người ra sau.

_ Được rồi, anh có chút khó chịu

_ Xuống căn tin với em chút đi

Yujin nói xong liền rời đi, anh nhìn bóng lưng đầy tự tin kia, Yujin thậm chí còn chẳng cần quan tâm đến câu trả lời của Taerae vì em biết anh sẽ đồng ý thôi. Và Taerae ước mình có được sự tự tin đến mức kiêu ngạo giống vậy,

_ Anh thích Park Gunwook nhỉ

Yujin nói khi cả hai đã yên vị dưới căn tin, em không hỏi mà khẳng định. Taerae và Gunwook thích nhau thì có ai lại không biết, Taerae cũng biết Gunwook thích anh, duy chỉ có Gunwook là mãi ngu ngốc không nhận ra mà thôi.

_ Vậy sao anh lại từ chối?

_ Chỉ là...anh cảm thấy bản thân không xứng...

Taerae mân mê hộp sữa dâu trong tay, cảm nhận sự lành lạnh từ nó. Dù rằng anh đã chấp nhận cho bản thân một cơ hội tiếp nhận tình yêu từ cậu, nhưng đến tận ngày hôm nay, đâu đó trong lòng của Taerae vẫn cảm thấy anh không xứng.

_ Nghe có vẻ vấn đề nằm ở anh rồi

Yujin bắt chéo chân, trông em như người bề trên nhìn xuống tùy tùng của mình, phong thái đó Taerae có muốn cũng không thể. Nhưng ai biết được nhỉ, lỡ như anh cũng có thể có được sự tự tin ấy thì sao?

_ Chả sao, em giúp anh được

Qủa bóng rổ tung lên không trung, xoay một vòng nhưng đến giây cuối cùng lại trượt ra khỏi rổ. Gunwook chống hai tay vào đầu gối, cậu thở gấp, mồ hôi đổ thành từng giọt lớn trượt từ xương quai hàm rơi xuống sân thành một chấm đậm màu.

_ Gunwook, ngừng được rồi đấy!

Tiếng Gyuvin từ trên khán đài vọng xuống, khăn trắng choàng ở cổ đã ướt phân nửa, cậu ta đã luyện tập cùng Gunwook mấy tiếng hơn. Và ngay cả khi cậu đã bỏ cuộc thì Gunwook vẫn cố chấp với thứ tròn vo cam lè kia.

Gunwook không đáp, tay vẫn đều đều tung quả bóng về phía rổ. Nhưng nó lại lần nữa trượt ra ngoài, chỉ còn vài ngày là đến kì thi đấu, với tình hình như này thì liệu cậu chàng có thể giành được chiến thắng không. Liệu cậu sẽ nhận được chiếc khăn chòang từ anh chứ?

Nhặt quả bóng đang lăn chầm chậm từ dưới mặt đất, Gunwook lại lần nữa vào tư thế, cậu chàng nhún người, bỏ qua cơn choáng váng mà chuẩn bị cho một cú ném ba điểm. Nhưng bóng còn chưa kịp bay lên thì đã bị Gyuvin cướp mất. Cậu ta dằn lấy quả bóng và quẳng nó ra một nơi khác.

_ Mày điên à? Muốn ngất ở đây phải không?

_ Chỉ còn mấy ngày nữa là thi đấu rồi

_ Thì sao? Nó có quan trọng không nếu mày ngất mẹ ở xó xỉnh nào đó và không thể thi đấu

_ Tao biết, nhưng cứ có cái gì đó khiến tao không thể yên tâm được

Cảm giác bất an lởn vởn trong tâm trí của Gunwook thúc giục cậu phải luyện tập, cậu sợ bản thân sẽ thua trong trận thi đấu sắp tới. Mà có phải cậu sợ thua không? Vốn dĩ thứ Gunwook thật sự muốn đâu phải là chiếc khăn choàng màu đỏ thẫm kia, thứ cậu muốn là tình cảm của người đã làm ra nó. Gunwook sợ, Taerae sẽ lần nữa từ chối mình.

_ Nghe tao, về đi Gunwook. Tập nữa thì mày nằm lại đây luôn đó

Đối diện với cái nhíu mày của Gyuvin và bầu trời đã dần ngã màu, Gunwook cũng đành thu dọn về nhà. Cố chấp ở lại nữa khéo tên cún kia lại đánh ngất cậu rồi lôi về.

"Em về chưa?"

Nhìn dòng tin nhắn, Gunwook nở nụ cười ngọt ngào, khẽ gõ gõ mấy dòng trả lời, cậu cùng con xe đạp cùng nhau chầm chầm lăn bánh về nhà. Để lại Kim Gyuvin với nụ cười nhếch mép khinh khỉnh, bạn kêu thì cãi, tình yêu nói một tiếng thì cun cút nghe lời, đúng là tiền đồ vứt cho chó gặm.

Cậu ta chậc lưỡi, rút từ trong túi ra chiếc điện thoại và gọi cho Yujin.

_ Alo, bé à, anh tưởng em bảo không xen vào chuyện của bọn họ

_ Hừm, không xen vào thì còn lâu mới thành được. Còn anh bao giờ mới về?

_ Anh về liền đây bé

Yujin nghe xong liền cúp máy, không giải quyết thì Gunwook cứ kéo Kim Gyuvin đi mãi. Bé thỏ nhà này mới dụ được anh cún mấy hôm, không thể để cún bị gấu cưỡm mất được, phải kêu vịt bắt gấu về thôi.

__________


Taerae ngồi trong phòng, đã hơn một tiếng kể từ khi anh nhận được dòng tin nhắn của Gunwook, vậy mà từ cửa sổ, Taerae vẫn chẳng hề thấy bóng dáng to cao cùng chiếc xe đạp quen thuộc đâu cả. Taerae bắt đầu có chút bất an, anh nhắn cho Gyuvin.

"Gunwook về chưa thế em?"

"Sao vậy anh? Nó về từ lâu rồi mà"

Taerae nhẹ nhàng thả tim rồi úp chiếc điện thoại xuống giường, bụng anh cồn cào như có hàng trăm con bọ sâu xé, điều gì đó khiến Taerae biết đã có chuyện không hay xảy ra. Dù vậy nhưng anh chỉ có thể vô vọng chờ đợi.

"Gunwook, em đang ở đâu thế?"

"Trả lời anh đi"

Chiếc điện thoại vỡ tan sáng lên, nhưng chủ nhân của nó chẳng còn đủ sức để đáp lời. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro