Oneshort : Giáng Sinh Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là vào ngày giáng sinh năm em 13 tuổi. Hôm đó tuyết rơi, một giáng sinh trắng đúng nghĩa, mọi người trên đường phố tưng bừng đón giáng sinh bên nhau, trong khi đứa mồ côi là em chỉ có thể lủi thủi trong một con hẻm nhỏ ăn bờ ở bụi sống qua ngày nhìn ngắm ánh đèn cùng cái không khí lạnh thấu xương. Em đã nghĩ mình sẽ chết vào giáng sinh năm đó, nhưng anh đã đến bên em, bộ dạng trẻ con nhưng em chắc anh lớn hơn em rất nhiều, trao cho em nghị lực để sống tiếp, cho em biết được hương vị của cuộc sống là như thế nào. Và em...lần đầu tiên có một người bạn là anh

Kể từ ngày giáng sinh đó, anh thường đến chơi cùng em, dạy em những gì anh biết, cho em niềm hạnh phúc vô bờ không từ diễn tả. Reiji Asuna, đó là tên của anh. Lúc anh hỏi tên em, em đã mỉm cười nhẹ mà bảo rằng mình không có tên, anh lại chỉ trao đôi mắt đượm buồn nhìn em. Sau đó lại nói

"Aila! Từ giờ tên của em sẽ là Aila! Được chứ!?"

Anh nở nụ cười ngây ngô nhìn em, và em đã rất vui mừng mà ôm anh thật chặt. Niềm hạnh phúc vỡ oà khi anh đưa tay vuốt ve mái tóc em. "Aila", cái tên này , là món quà đầu tiên em có được. Thật mừng , vì anh là người đầu tiên tặng cho em.

Mùa đông năm đó kết thúc, xuân tới rồi nhưng không khí ở Phần Lan vẫn cứ se lạnh. Hôm nay anh không tới, em đứng cạnh cây thông lớn được đặt ngay giữa phố, nơi hẹn của chúng ta. Em đứng đó, đợi mãi . Người qua đường nhìn thấy em chỉ quăng đôi mắt khinh bỉ nhìn em rồi xì xào to nhỏ, em chẳng quan tâm đến nó, bởi điều khiến em nghĩ đến lúc này chỉ là anh.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng anh cũng tới, bộ dạng mệt mỏi vì chạy nhanh cùng gương mặt hối lỗi của anh cứ khiến cả người muốn cười phá lên, anh thật sự rất ngố đấy.

Bỗng nhiên anh hơi kinh ngạc, đưa tay chạm vào mặt em. Em giật mình một chút, nhưng chẳng là gì so với khuôn mặt lo lắng của anh

"Em đứng đây bao lâu rồi?"

"Ưm...."

Em cũng chẳng thể tìm được câu trả lời, nhìn sang cây cột phía đối diện có chiếc đồng hồ to bản và vận dụng những gì mà anh đã dạy khi nhìn lên đó

"Từ lúc cây ngắn chỉ số 7 đến bây giờ!"

Em không biết gọi nó thế nào, chỉ biết mô tả như thế, anh nhìn xuống phía sau huống mắt đến chiếc đồng hồ đó, cả người hơi giật , anh tự lầm bầm

"Những hai tiếng sao?"

"Reiji? Anh sao vậy?"

Sự chú ý của anh đổ dồn về phía em. Bỗng anh ôm lấy em trong sự ngỡ ngành của em và lời bàn tán từ người ngoài. Vòng tay anh thật ấm, em tham lam rúc sâu vào người anh cảm nhận hơi ấm anh mang lại

"Anh xin lỗi, vì đã bắt em đợi lâu như vậy."

"Ưm ưm"_Em lắc đầu, rời xa vòng tay anh mà nở nụ cười_"Vì Reiji, em sẽ luôn đợi anh, có chết cũng đợi!"

"Đừng nói như vậy, anh sẽ không để em đợi nữa đâu!"

Anh ấy khẽ chau mày khi nghe em nói bốn từ cuối , lời nói anh có sự quan tâm cùng chút tức giận. Em chẳng buồn quan tâm, nằng nặc muốn anh dạy mình học. Anh kéo em đi chỗ khác, trên đường đi cứ bị mọi người bàn tán xôn xao, anh hơi tức giận, tay đã nắm chặt thành đấm, nhất là khi nghe họ nói xấu em. Em chỉ biết cười cho qua, kéo anh ra khỏi dòng người chật cứng. Đến khi người qua đường dần ít lại, em mới bỏ tay anh ra. Anh chau mày nhìn em , giọng hơi to tiếng

"Sao em lại kéo anh đi? Chí ít phải để anh đấm vào mặt họ chứ!"

"Ưm ưm...._Em lắc đầu , cố giúp anh bình tĩnh lại bằng nụ cười đã méo đi hơn bình thường_Không sao đâu, dù gì cũng chỉ là chuyện bình thường thôi mà!"

Và em đã nhìn thấy được những tia đau xót anh dành cho em. Ừ thì bị họ nói như vậy đấy, những lời nói cay nghiệt đau đến thấu tâm can, tát thẳng vào trái tim nhỏ bé của một cô bé đang trong cái tuổi đáng lẽ là được ở bên gia đình , một cú thật đau, chi chít vết thương lòng trong tim cô bé

Anh chẳng nói gì thêm, kéo em đi xa hơn một chút rồi đến nơi mà em có thể gọi là nhà và chúng ta lại bắt đầu học. Thật mừng, vì anh đã lấy lại bình tĩnh, em không muốn anh chỉ vì đứa như em mà từ hành hạ bản thân đâu, anh à.

Mỗi ngày lại cứ thế trôi qua, những kỉ niệm buồn vui bên anh nhiều không đếm xuể, đôi lần em đã nghĩ đây chỉ là một giấc mơ, và anh đã đánh em một cú rõ đau ngay đầu khiến mọi thứ thực hơn bao giờ hết. Và những lúc ấy, em chỉ biết mếu máo xoa cái đầu tội nghiệp bị anh đánh không thương tiếc

Nhưng mà, niềm vui nào bao giờ cũng phải có cái kết của nó. Bỗng một ngày kia anh biến mất không một lời từ biệt, bỏ lại những kí ức anh đã ở đây, cùng em mà rời đi

Hôm đó giáng sinh, em ngu ngốc đứng đợi anh hơn tám tiếng đồng hồ đầy vô vọng, những người đi ngang qua nói thẳng rằng anh đã chuyển đi vài ngày trước. Ban đầu em không tin, nhưng khi mò đến nhà anh từ nơi anh đã cho em ghé qua vài lần chỉ nhận lại sự hiện diện đầy lạnh lẽo của ngôi nhà . Gió lạnh cứ thổi qua , ngôi nhà càng thêm lạnh lẽo.

Một năm sau đó, em đã đón Giáng sinh một mình. Thật buồn! Và cô đơn nữa. Em ước gì mình có thể bên anh lúc này. Em nhớ anh. Giáng sinh năm em 17 tuổi, viễn cảnh 4 năm trước cứ ùa về trong đầu em, những nổi đau dần vơi đi nay lại trở về và đau hơn lúc trước . Em yếu đuối mất rồi, lại khóc nữa rồi! Tại anh hết đấy, Reiji! Anh đâu rồi? Em khóc , lần đầu tiên em khóc khi nghe những lời nói xỉa xối vào mình, em khóc thật lớn, thật nhiều, chỉ mong anh có thể bên em  lúc này, lại tìm được em trong dòng người đông đúc này, Reiji!

Em vẫn là một mực ngu ngốc trông chờ anh, lại mong được gặp anh thêm lần nữa

Reiji... em mệt quá. Buồn ngủ nữa

Reiji... em chợp mắt một chút nhé. Sau đó sẽ lại đợi anh về

Reiji... em yêu anh...

Ngày hôm sau, người ta nhìn thấy người con gái tóc trắng bạc nằm dưới lớp tuyết vẫn đang ngủ

Nhưng cô sẽ mãi chìm sâu trong giấc ngủ dài đằng đẳng đó của mình...

Đâu đó trong giấc mơ vĩnh hằng của mình, cô mơ thấy người thiếu niên sắc đỏ năm nào , nụ cười tươi tắn của anh lại tiếp tục sưởi ấm cả thân thể lẫn tâm hồn lạnh lẽo này

Giáng sinh năm cô 17 tuổi, kết thúc tuổi thơ bất hạnh của nàng thiếu nữ trắng bạc đã kiên cường sống cho đến tận ngày hôm nay

____________

Đã có một chuyện , cô đã không biết...

Ngày đó bốn năm trước , anh đã không còn trên cõi đời này nữa rồi...

Anh giấu cô căn bệnh nan y của mình. Anh cho cô nghị lực để tiếp tục sống nhưng chính bản thân anh lại đang đánh mất nó... từng ngày một

Và rồi khi anh không còn khả năng để chiến đấu với bệnh tình của mình, anh đã bỏ mặc tất cả mà nhắm mắt

Nhưng đó , mãi là chuyện mà cô sẽ không bao giờ biết được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro