Fifteen _ Xích mích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chap này khá dài nhá với lại tôy không biết đặt tên chap như nào. Mà PondPhuwin đã trở lại, chap này hai bạn bạo lực nhau nhée.👊😞]

-------------------------------------------------------------

[ Tại lớp học Phuwin ]

- Thầy sẽ có một bài tập nhóm cho các em. Nhóm sẽ có hai người, ngẫu nhiên do thầy phân. Nên nhớ bài tập này là bài kiểm tra lấy điểm cuối cùng để các em tốt nghiệp. Các cô, các cậu đừng có nghĩ tới chuyện không làm. Thầy sẽ gửi danh sách sau. Lớp nghỉ.

Người giáo viên đã có tuổi đẩy gọng kính lên cao, ôm cặp táp trên tay, nhìn bao quát các sinh viên trong phòng học lần nữa. Sau lời nhắc nhở nghiêm nghị cũng là lúc lớp học bước vào giờ nghỉ trưa.

Phuwin vươn vai mang theo chút uể oải có lẽ là do ảnh hưởng từ thời tiết âm u cả sáng nay. Quay qua nhìn chỗ ngồi bên cạnh mình, Pond hôm nay không tới lớp, trong khi lúc sáng Phuwin rõ ràng thấy hắn và Perth che dù đứng nói chuyện với nhau ở khuôn viên trường

Từ sau khi phát sinh vài chuyện kì lạ giữa cậu và hắn hôm đại hội, Phuwin cảm thấy thấy bản thân đôi lúc sẽ vô thức mà tìm kiếm rồi nhìn trộm Pond không vì lí do gì, đến Phuwin nhiều khi còn chẳng hiểu nổi bản thân. "Haiz"- Cậu vỗ vào mặt vài cái cho tỉnh táo sốc lại tinh thần, tạm gác suy nghĩ trong đầu vào một góc, việc Phuwin cần làm giờ là phải đi lấp cái bụng đang đói meo của mình.

---------------------------------------------------------------

[ Bài tập nhóm hệ 2. Nhóm 8: Pond Naravit và Phuwin Tangsakyuen ]

Khi vừa xem xong dòng tin nhắn được giáo viên gửi tới vào lúc trưa, Phuwin không nói không rằng liền đi tìm Pond. Lần này cậu và hắn được xếp chung nhóm, có chút gì đó đáng mong đợi.

Phuwin thử tìm ở sân thượng đầu tiên nhưng không thấy. "Đúng rồi là nó"

Nhanh chân đến nhà kho cũ sau trường. Lần trước đã có đến đây một lần với Pond nên Phuwin nhớ khá rõ đường đi.

Nhà kho cũ bị bỏ hoang không ai lui tới, bụi cây rậm hai bên phát triển rất chắn tầm nhìn cộng thêm việc sau cơn mưa con đường nhỏ trở nên đầy bùn đất khó đi lại. Phuwin lần theo dấu chân cuối cùng cũng tới nơi. Nhìn qua khe hở ở cánh cửa sắt đã có phần rỉ sét kia tìm kiếm. Bên trong quả thật là có Pond, hơn nữa không chỉ có một mình hắn mà còn có thêm nhiều người nữa, bên trong khá tối cậu không nhìn rõ lắm.

Phuwin đá lưỡi vào má chán nản, chắc lại mấy chuyện đánh nhau vặt vãnh. Việc bài tập thôi để sau hẵng nói vậy, cậu nghĩ thầm trong đầu rồi quay lưng ý định rời đi.

- Lôi lại đây.

Bên trong nhà kho cất lên câu mệnh lệnh của Pond. Phuwin phía ngoài cửa khựng lại, bước chân theo đó cũng dừng lại theo. Khi nghe câu nói vừa rồi của Pond, sự tò mò trong cậu không hiểu sao trỗi dậy một cách mạnh mẽ lạ kì. Phuwin lớn gan, làm liều tiến lại gần quan sát thêm chút. Mặc dù làm mấy việc này không giống phong cách Phuwin cho lắm, nhưng thôi kệ không để hắn phát hiện là được.

Nhìn kĩ hơn thì có vẻ sự việc không đơn giản như ban đầu Phuwin suy đoán. Một người đàn ông độ trung niên với bộ vest xộc xệch bị kéo đến trước mặt Pond. Khuôn mặt bị hành hạ đến khó coi, hai tay bị bẻ ngược ra đằng sau, tóc tai bết dính vì mồ hôi. Mắt sưng bầm lên, miệng méo mó chảy đầy máu không ngừng ho chẳng thể phun ra từ ngữ gì, chỉ biết trợn mắt nhìn người trước mặt rồi hậm hừ trong cổ họng như con thú bị bỏ đói lâu ngày.

Pond ném cái nhìn coi thường về thứ đang ho sặc sụa dưới đất hệt như nhìn những thứ rác rưởi. Rút từ sau lưng ra con dao găm vứt cho đám thuộc hạ.

- Phế cả 10 ngón đi

Bàn tay người đàn ông bị giữ chặt và tiếng la thét thảm thiết đau đớn bắt đầu vang vọng trong căn nhà kho cũ bụi bụi bặm. Tiếng la hét đã khản đặc đi vì kiệt sức, người đàn vật vã vì đau đớn khi cảm nhận từng thớ thịt và cơ trên tay đang bị cắt đứt sống. Tất cả đều được Phuwin thu vào mắt, cậu nhìn Pond như có chút không tin vào mắt mình.

Chợt hướng mắt Pond dời về ngay cửa sắt Phuwin đang đứng. Phuwin bị phát giác ngay lập tức giật thót nép ra sau cửa. Ánh nhìn như mũi tên đi săn của hắn thiếu điều muốn xuyên nát cánh cửa rồi xuyên thẳng qua tim kẻ đang rình mò ngoài kia. Nghe thấy âm thanh di chuyển, cậu liền vội chui vào bụi cây gần đó. Chờ đám người kia rời đi hết, mới từ từ bước ra.

"Hắn ta..."

Phuwin đang lo suy nghĩ thì bị ai đó động thủ.

[ Trong nhà kho cũ ]

"Pond!!! Không phải về rồi sao" Sơ sẩy quá rồi

- Xem tao bắt được gì nào? Một kẻ rình rập

Nói rồi hắn dùng tay bóp mạnh cằm Phuwin, lực đạo không điều hề điều chỉnh làm Phuwin đau nhức má hàm. Chân Phuwin không chạm đất đến vài cm, cả cơ thể bị Pond khống chế nhấc lên cao. Hắn tức giận cảnh cáo

- Đa..đau..

- Tao ghét nhất là đứa nghe lén chuyện của người khác, mày cũng không ngoại lệ. Đừng tưởng tao thấy hứng thứ với mày rồi muốn làm gì thì làm.

Pond ngừng lại vài giây rồi bồi thêm một câu đe dọa Phuwin

- Thấy kết cục thằng khốn lúc nãy rồi ?

Cơn đau kéo Phuwin về thực tại. Chẳng nghe lọt tai nổi câu gì và khó thở là thứ duy nhất mà Phuwin cảm thấy bây giờ, nước mắt theo nguyên lí cơ thể đã tự động tràn ra. Hai tay cậu vẫn đang cố gắng dùng sức gỡ bàn tay to lớn kia ra khỏi cằm mình. Pond đột ngột thả tay, cơ thể cách mặt đất vài cm bỗng mất thăng bằng, phải khụy gối tiếp đất Phuwin mới tránh khỏi té ngã.

- Khục...khục..khục..

Pond luôn ghét bất cứ ai tỏ ra yếu đuối và hay khóc, trông thật vô dụng thảm hại. Và đương nhiên sẽ chẳng có ai chịu để mắt đến hay giúp đỡ những kẻ thảm hại. Pond cau mày, mắt nhìn Phuwin, lầm tưởng những giọt nước mắt ở khóe kia là vì Phuwin sợ hãi trước hình phạt như thằng già lúc nãy. Hắn mặc định Phuwin - là một kẻ nhát gan sợ chết.

- Yếu đuối.

Phuwin ngồi yên ngước lên nhìn hắn, bốn mắt chạm nhau. Thông tin tiếp nhận chỉ vỏn vẹn hai chữ "yếu đuối", thần kinh não bộ chỉ vừa bình tĩnh ngay lập tức trở nên phản ứng dữ dội. Phuwin ghét nhất hai từ "yếu đuối". Nó động đến cái tôi đầy kiêu ngạo của cậu, càng làm cậu nhớ lại cái ngày chết tiệt mà ba anh em đã trải qua nhiều năm về trước. Sự tức giận trong người Phuwin như kíp nổ được châm ngòi, con ngươi màu xanh trở nên đậm dần . Sát khí mất kiểm soát tỏa ra xung quanh bao trùm lên cả Pond.

- Mày..?

Pond ngạc nhiên, lần đầu tiên sự ngạc nhiên hiện diện trên gương mặt hắn. Nhận thấy Phuwin biểu hiện khác hẳn lúc nãy. Cái sát khí này hắn dễ dàng cảm nhận được, bầu không khí ngột ngạt hẳn - không đơn giản.

Phuwin bắt đầu trước, xoay người vụt hai cú đá trực tiếp vào mạn sườn trái của Pond. Vì mải suy nghĩ Pond không may ăn trọn hai đòn từ Phuwin.
Bị cơn đau nhắc nhở, buộc hắn phải tập trung hơn vào việc áp chế người trước mặt. Lần thứ hai này Phuwin không tiết chế ra tay mạnh hơn. Một phát vào bả vai và ngay ngực. Nhưng Pond cúi xuống vẫn là tiếp chiêu bằng một tay. Tay còn lại cầm nắm đấm Phuwin đang vung tới bẻ ngược ra sau, hắn buộc dùng một đòn đá để đẩy Phuwin về trước.

Phuwin bị đẩy lăn ra nhanh chóng chộp lấy con dao dính máu lăn lóc gần đấy. Vũ khí mới chính là sở trường của Phuwin, tiến tới nhẹ nhàng tiếp cận phía sau lưng Pond. Hắn ngoảnh lại Phuwin liền biến mất. Cậu thoắt ẩn thoắt hiện, lợi dụng bóng tối để lẩn trốn rồi bất chợt lao ra.

"Linh hoạt quá...."

"Xẹt" Lưỡi dao sượt ngang đùi Pond.

"Chậc! kĩ thuật này...."

Nhanh chóng dùng mũi giày hất tung đất cát từ dưới lên chắn tầm quan sát của đối phương. Giao chiến tầm gần là sở trường của Pond, nếu Pond thật sự ra tay Phuwin có lẽ thật sự không phải là đối thủ của hắn. Nhưng hắn biết Phuwin hiện tại đang bị cơn giận làm mất kiểm soát. Mà nguyên nhân chính lại là hắn, hơn nữa không hiểu sao lúc này hắn càng không muốn làm đau Phuwin.

Cuối cùng Pond đành tương kế tựu kế, giả vờ tiếp đòn rồi lăn xuống đất nằm bất tỉnh. Phuwin thấy vậy ngừng tấn công, chầm chậm tiến lại gần muốn dùng chân lật người kia lại kiểm tra. Bất ngờ bị Pond tóm lấy chân quật ngã. Hai tay giờ đều đang bị Pond giữ chặt khống chế. Hắn đánh vào gáy Phuwin, giây sau Phuwin liền ngất đi rơi vào giấc ngủ.

-----------------------------------------------------------------

Pond bế Phuwin đang ngủ say trên tay rời khỏi nhà kho bằng con đường khác. Đám sinh viên đang ồn ào nhìn thấy Pond liền im bặt nép vào hai bên nhường lối.

Thấy Phuwin nhíu mày rúc sâu vào tay mình, bước chân Pond chậm lại đôi chút tránh để làm Phuwin khó chịu. Ra tới xe , hắn nhẹ nhàng đặt cậu vào ghế phụ lái rồi chỉnh lại ghế, xong xuôi hắn mới vào xe.

Phuwin lúc ngủ rất ngoan ngoãn, hắn nghĩ vậy. Hệt như mèo con, bộ lông trắng tuyết cùng đôi mắt xanh đầy đặc trưng xinh đẹp lại không kém phần bí ẩn. Mà con mèo này ngay lúc nãy là muốn lấy mạng hắn.

Pond cứ say sưa ngắm người bên cạnh mãi, chợt hắn để ý đến dấu tay đỏ trên má cậu, cả người liền dâng lên cảm giác hối hận liền cúi xuống hôn ngay chóc vào môi Phuwin như để tạ lỗi. Thứ cảm xúc khó tả cũng theo đó mà dần len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí của hắn.

/ Chúc mọi ngừiii chạy dealine vui vẻ 👩‍💻👩‍💻 /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro