1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng nằm trên mắt đất máu từ khóe mắt chảy liên tục khiến cậu đau đớn , tay nắm chặt gấu áo từ từ buông xuống ,cậu khẽ mỉm cười

" Mày không ngờ phải không Hưởng ??? Mày từng cứu tao với một bộ mặt đầy thanh cao cơ mà, sao giờ lại nằm đây với cái mắt mù đó? Chậc...chậc đáng thương quá đi gương mặt đẹp thế này mà lại mù hả ? "

Tại Hưởng không nói gì cậu đã buông xuôi rồi gia đình cậu không còn ,cậu chỉ thực sự day dứt tại sao lúc sống lại chưa tìm người để yêu để lúc sắp chết này đỡ phải làm con ma còn trinh cơ chứ ,cậu cũng thật hối hận tại sao lại không đến khu vui chơi để chơi thỏa thích một lần mà lại dốc đầu vào những vướng bận để rồi thành con ma chết vẫn vương vấn trần thế . Từng cơn buốt lạnh của đợt gió mùa đầu khiến cơ thể cậu lạnh cóng ,hi hốc mắt nhức nhối vô cùng

" Mày có phải đang thấy rất lạnh không? Có phải đang thấy rất đau không??Mày có cảm thấy sống như vầy rất khổ không??"
Hắc Đẳng kéo Tại Hưởng bật dậy ,tay cầm con dao lạnh lùng cứa đến vị trí trái tim của cậu cười to rồi nói tiếp

" Đôi mắt đẹp của mày đã được thay cho em gái tao rồi ,còn bây giờ tao sẽ lấy nốt quả tim đầy thuần khiết này của mày nữa nha , mày đừng cảm thấy đau buồn khi chết ,cũng tại mày ngu đần quá thôi"

Nói rồi hắn đâm hẳn vào ngực cậu moi quả tim ra ,cảm giác đau đớn khiến Tại Hưởng nhăn một cái

Ngày xx tháng xnăm 2023

Kim Tại Hưởng qua đời ở tuổi 28
.

.

.


.


.

" Reng..reng..reng...chào buổi sáng chào buổi sáng hãy thức dậy và trở lên đẹp trai đi nào hú hú"

Tại Hưởng giật mình ngồi dậy,tay lau đi từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán rồi lại giật mình vì tất cả mọi cảnh sắc xung quanh , cậu đang ở trong căn phòng mà cậu đã chuyển đi khoảng 3 năm trước . Sờ từng tấm bọc ga gường ,bọc gối ,chiếc chăn hình quả dâu khiến tim Tại Hưởng như thắt lại. Ông trời vậy mà lại cho cậu sống lại một lần nữa ,tay với điện thoại mở lịch xem ngày

Ngày xx/x /2020

Tại Hưởng ôm lấy chiếc đồng hồ hình con hổ đang nằm kiểu nàng tiên cá khóc thút thít

Đồng hồ báo thức lại lần nữa kêu to

" Reng..reng..reng...chào buổi sáng chào buổi sáng hãy thức dậy và trở lên đẹp trai đi nào hú hú"

" Rầm"

" Kim Tại Hưởng em là muốn ăn đập chào mừng buổi sáng hay sao??"

" Thôi mà anh ơi , em nó chắc mệt không nghe thấy báo lên đồng hồ kêu lại thôi mà ,mới sáng mà giận là vẻ đẹp trai sẽ giảm sút đó nha "

Nước mắt Tại Hưởng lại chảy nhiều hơn khi Thạc Trấn đang từ từ hùng hổ bước vào đe dọa và rồi Nam Tuấn vào khuyên ngăn . Nếu là kiếp trước cậu sẽ không khóc vì cậu luôn nghĩ là mình đủ mạnh mẽ nhưng kiếp này cậu sẽ không như vậy nữa đâu. Nhìn hai người anh kiếp trước vì đỡ đạn cho mình mà chết lòng cậu quặn thắt lại ,giọng run run

" Hai anh ơi em sợ quá em vừa mơ thấy ác mộng, các anh ôm ôm em đi "_

Thạc Trấn và Nam Tuấn đang người la người dỗ vừa nghe em trai bé bủn bảo mơ ác mộng còn khóc đến mũi mắt đỏ ửng thì thương lắm vội lại âu yếm dỗ dành luôn

" Bé bi ngoan ,bé bi ngoan "

Khoảng khắc này Tại Hưởng thật muốn tham lam giữ lấy, kiếp trước coi như là ác mộng vậy thì cậu sẽ biến kiếp này thành một giấc mơ hường phấn ngọt ngào

Sau hơn hai mươi phút thí dỗ cuối cùng cả ba cũng đã tọa lạc dưới phòng bếp của biệt thự họ Kim

" Hưởng ,có phải hôm nay em đi tìm việc không?? Hay em đến công ty của anh đi ,em có tố chất mà anh sẽ giúp em một chỗ đứng đúng với tài năng của em ,còn trống vị trí phó giám đốc ,em có muốn thử không? "

Nam Tuấn gắp một miếng thịt vào bát Thạc Trấn một miếng vào bát Tại Hưởng lên tiếng

Tại Hưởng đang ăn cơm vội dừng đũa ,kiếp trước cậu từ chối việc tham gia công ty của anh trai , vì sợ bị coi là dựa dẫm anh trai ,muốn một mình chịu thử thách tự mình tìm việc , rồi đi một ngày chưa có ai nhận buối tối trên đường cứu được Hắc Đẳng khỏi đám côn đồ ,một lòng coi hắn là bạn để rồi nhận kết đắng .

" Em muốn vào công ty của anh nhưng em có thể thử việc từ vị trí của một nhân viên không ?"

" Tại sao?"
Thạc Trấn nãy giờ im lặng ăn uống khẽ nhăn mặt hỏi lý do

" Em muốn để mọi người trong công ty phải khâm phục trước tài năng của em ,để mai em có tiếp quản vị trí cao hơn sẽ đều nhận được ý kiến tán thành "

" Được anh sẽ cho em 1 năm để lấy niềm tin của mọi người, em sẽ làm được đúng không? "

Nam Tuấn hài lòng gật đầu trước quyết định của em trai

" Vâng ,em sẽ cố gắng hết sức "

" Thôi ăn đi rồi anh sẽ đưa em tới công ty "

Nam Tuấn khẽ xoa đầu em trai nhỏ

Cậu lắc lắc đầu

" Em sẽ đạp xe đến , anh không phải còn phải trở anh Thạc Trấn đi có việc sao?"

Tại Hưởng nhớ kiếp trước khi xin việc về thì đã thấy một đứa bé dễ thương được hai anh mình nâng niu ,lúc đó cậu mới ngớ ra rằng hai người nhận con nuôi tên đứa bé là "Kim Ngọc " . Đứa bé đáng yêu đó sau khi baba papa chúng mất thì không biết đã được đưa đi đâu bởi cậu cũng tèo không lâu sau

Cậu nhìn thấy mặt anh dâu mình đỏ lên thì cười hớn hở, bỏ bát đã trống trơn xuống cười khì khì rồi bỏ lên phòng

Sống lại một kiếp chính là để cậu làm lại một cuộc đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro