8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongguk đứng trong bếp, tay xoa cằm với vẻ mặt nhăn nhó. Cậu đang phân vân giữa việc nên mua sữa dâu hay sữa chuối. Sự thật thì cậu thích sữa chuối, nhưng bé con thì không chắc.

Đang mơ màng suy nghĩ thì giọng hét của em vang lên khiến cậu ú ớ xém cắn phải lưỡi, kèm theo đó là cái ôm chặt từ phía sau.

-JUNGOO AHHHH!!!

-Hả? Dâu hay chuối?

-Hong dâu chuối gì hết á. Chuột!! Cứu Tete!!!

À chuột. Cậu lớ ngớ vài giây mới hiểu em vừa nói gì. Chuyện là Taehiong đang chơi ngoài vườn gì gặp phải chuột. Mặc dù là mèo nhưng em vẫn cứ sợ chuột thôi.

Cậu ra vườn cùng với tấm thân nhỏ bé của em dán chặt trên lưng, trên tay là bẫy chuột. Jeongguk tìm muốn hoa mắt mới thấy được cái lỗ nhỏ, đặt bẫy ở đấy rồi vào nhà.

-Tae này, bé thích sữa dâu hay sữa chuối?

-Tete thích dâu. Dâu jjang!

Jeongguk ậm ừ gật gù. Vậy thì mua sữa dâu vậy, vì bé con nhà cậu!

Taehiong phấn khích vùng vẫy trên lưng cậu khiến cả hai xém thì ngã ngửa. Em thích dâu, cực kỳ thích. Vị ngọt ngào pha lẫn mùi hương nhẹ nhàng là tuyệt nhất.

-Ủa mà, bé là mèo mà...Sao sợ chuột!?

Đến tận khi bước đến cửa cậu mới nhận ra điều bất thường. Em tặc lưỡi, trèo xuống lưng cậu, phồng má bảo:

-Tete có phải mèo thuần đâu.

Thật luôn ấy, ở với Taehiong có nhiều điều bất ngờ lắm luôn. Jeongguk nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi thêm:

-Bé còn gì khác với mèo thuần không?

Em bặm môi, mày chau lại. Cố gắng nghĩ ra gì đó với đầu óc đơn thuần.

-Chắc là...Tete có thể trở thành người.

Quả nhiên là đó là điều mà Jeongguk đã biết từ lâu. Cậu mỉm cười, ghé sát vào mặt em nói:

-Vậy Taetae có thích anh không?

-C...có.

Em bỗng nhiên lắp bắp, mặt đỏ cả lên. Trả lời xong liền chạy luôn lên phòng. Bỏ lại cậu cười như một tên ngốc giữa nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro