7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay Jeongguk phải tăng ca nên sẽ về trễ, tức là từ giờ đến khuya em sẽ ở một mình. Thật ra đây không phải là vấn đề lớn nếu như trời không mưa.

Taehiong có nỗi sợ hãi lớn đối với sấm. Em cũng không rõ vì sao lại như thế. Nhưng cái âm thanh kinh khủng ấy khiến em chẳng thể nào giữ được bình tĩnh.

Em chui rúc trong chăn, cả cơ thể run rẩy mãnh liệt. Hai mắt cứ thế nhắm chặt, ẩn hiện giọt nước mắt mờ nhạt nơi khóe mi. Em chỉ mong cậu về thật nhanh, vì em không muốn một mình tí nào cả.

-Jun...goo...Jungoo...

Em thầm gọi tên cậu trong vô thức. Căn bản chỉ muốn ngủ quách đi cho quên nỗi sợ và tiếng sấm ngoài kia.

Jeongguk gấp gáp chạy về nhà, cậu biết bé con nhà cậu đang không hề ổn. Mặc kệ căn nhà tối đen như mực cậu vẫn nhanh chân chạy lên phòng.

Tiếng mở toang cửa khiến em giật nảy mình, gượng gạo ló đầu ra khỏi chăn. Thấy được người mà bản thân tin tưởng liền nhào vào ôm chặt lấy cậu.

Cậu xoa đầu em, chầm chậm đưa em đến giường. Nhìn em run rẩy trong lòng cậu cảm thấy như tim bị một hòn đá nặng đè lên.

-Ngoan, anh về rồi.

Cứ thế mà cậu vỗ về em bằng chất giọng trầm thấp. Tay xoa tấm lưng bé nhỏ nhằm giúp em cảm thấy ổn hơn.

Taehiong ôm cậu không buông, chí ít là trong vòng tay này em sẽ cảm thấy an toàn. Mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng rơi, thậm chí là sấm chớp vẫn còn xé toạc mảng trời đêm.

-Anh hát bé nghe nhé?

Em gật gật đầu. Tiếng hát ấm áp của cậu vang lên xoa dịu trái tim yếu đuối của em. Chỉ có Jeongguk mới khiến lòng em bình yên như thế.

Taehiong thiếp đi trong lòng Jeongguk. Trên mặt vẫn còn vương nét sợ hãi, và cả cái chau mày. Cậu xoa nhẹ mặt em, đặt lên trán em nụ hôn đầy thương yêu.

-Anh sẽ bảo vệ Taehiong. Nhất định!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro