32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây cậu bận bịu quá, mở mắt nhắm mắt đều là công việc. Đến nỗi đêm mơ về sấp tài liệu chồng chất đè bẹp cậu khiến cậu choàng tỉnh, mồ hôi lạnh đều đổ ra.

Mãi mới để ý Taehiong đang phụng phịu ăn dâu ngoài vườn, hỏi thì em không trả lời, cậu liền rơi vào trạng thái hoang mang. Có lẽ cậu bỏ rơi em lâu quá nên em buồn cậu rồi.

Tiếng con nít từ phía ngoài truyền vào, cậu nghe loáng thoáng gì đó "Quốc tế Thiếu nhi" bên tai. Ồ, thì ra là đến lễ thiếu nhi, cậu bận đến mức quên cả ngày tháng, nên chắc đây là lý do em dỗi cậu cả sáng nhỉ?

-Taetae, bé muốn đi ăn không?

-Jungoo bận òi mà.

Em dù không đành lòng nhưng vẫn không thể làm phiền cậu được, công việc vẫn quan trọng hơn còn gì. Cậu bẹo má em, cười cười bảo:

-Thì anh cũng phải thư giãn chứ. Ăn đồ ngọt sẽ giúp tinh thần phấn chấn, bé cũng thích đồ ngọt mà.

Nghe cũng có lý, Taehiong đơn giản là không giận cậu quá lâu được, qua vài phút là lại hết giận ngay. Bảo em dễ tính quả là không thể chối cãi.

Đến tiệm bánh ngọt gần nhà, gọi cả bàn đồ ngọt, Taehiong mới ngớ người nhận ra một việc.

-Jungoo xem Tete là con nít ớ hở?

-Ủa chứ không phải bé buồn vụ này hả?

Cậu ngơ ngác hỏi lại. Cứ tưởng là đã tìm ra nguyên nhân rồi, nhưng hóa ra lại không đúng à? Jeongguk nhìn em, em cũng nhìn ngược lại, cậu vẫn không hiểu vì sao em dỗi.

Em bĩu môi, giở giọng trách móc rồi lại vùi đầu vào mớ đồ ngọt để mặc cậu ngơ ngác.

-Bữa giờ Jungoo hông có ôm Tete đi ngủ, Jungoo toàn thức khuya...dỗi :((

Ớ, hóa ra lý do là vì thế à O.o? Làm cậu tưởng em dỗi vì cậu quên mất em là trẻ con. Mà cậu nghĩ em là trẻ con còn làm em dỗi hơn. Vậy là Jeongguk khiến Taehiong dỗi càng thêm dỗi, thật không biết nên phản ứng kiểu gì.
_________________________________________

Quà Quốc tế Thiếu nhi trễ nha~

Mong mọi người bỏ qua cho sự nhạt nhẽo này~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro