30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lần đi đến khu vui chơi này, cả nhóm đã chơi trò cá cược. Trên vòng quay do Jimin mang đến chỉ có hai lựa chọn, Thật Thách. Kim quay chỉ vào phần nào sẽ phải thực hiện phần đó.

Ma xui quỷ khiến thế nào Jeongguk lại quay vào ô Thách, và những người anh em thiện lành vô cùng tốt bụng bảo cậu vào nhà ma. Nhà ma ở đây nổi tiếng đáng sợ, hoặc là vào hoặc là mất tiền.

Hoseok thấy cậu mặt mày xanh xao nên cho thêm phần thưởng:

-Nếu em đi được hết cả nhà ma thì tụi anh mỗi người cho em 10000won. Taetae vào chung luôn đi.

Yoongi nói như thể anh chẳng sợ gì cả:

-Bọn anh nhẹ tay với chú rồi đấy. Dăm ba mấy cái này.

-Mấy anh chống mắt lên mà xem, Tae, đi thôi.

Cậu mạnh mẽ kéo em vào trong. Taehiong từ nãy đến giờ chỉ háo hức chờ đợi đến giây phút này. Gì chứ mấy cái trò này em thích lắm.

Vừa bước chân vào Jeongguk đã muốn ra lại, cái bầu không khí này cậu sợ tới nhấc chân đi không nổi rồi. Em nắm tay cậu, nở nụ cười rồi đi nhanh vào trong, không để lại bất cứ cơ hội nào cho cậu rời khỏi đây.

-K...Khoan Tae, chậm...em đi chậm...AHHH!!

Cậu níu chặt tay em, run rẩy ngó nghiêng, mô hình bên cạnh đột nhiên chuyển động khiến cậu giật thót mình. Riêng Taehiong chỉ có thích thú bật cười.

-Anh không thấy gì hết! Yahhh giật cả mình!!

Đi được thêm một đoạn thì bị một con ma mặt đầy máu nhảy ra hù, Jeongguk thiếu điều ngã quỵ xuống sàn trong sợ hãi. Giờ thì cậu không cần hình tượng nữa, cậu muốn nhanh ra khỏi đây.

-Ủa, đi bên nào nhỉ?

Taehiong đứng ngay ngã rẽ, nghiêng đầu suy nghĩ. Trông em chẳng có vẻ gì là sợ sệt cả, một chút cũng không, lại còn dám động vào những con ma trong đây cơ. Lạy trời, cậu nể em thật.

-Này...n...nếu sai thì...sao?

-Thì đi lại thôi, Jungoo sợ hả? Đừng có sợ, có Tete òi nè.

Em vừa nói vừa xoa xoa tay cậu, bàn tay siết chặt hơn cả lúc nãy. Cả hai cứ tiếp tục đi trong bóng tối như thế. Jeongguk vì hoảng loạn mà xém nữa đấm vào người giả ma rồi. Lại còn bị nắm chân, rồi sàn nhà rung lắc, thêm cả tiếng động rợn người.

-Taetae? Taehiong? Đừng bỏ anh mà huhu!! Tae yahhh!!

-Tete đây, Tete đây. Hì hì, Tete lỡ buông tay.

Nhóm ở ngoài vừa đợi vừa bàn tán, bọn họ chắc chắn một điều rằng Taehiong cực kỳ thích trò này. Nhìn vẻ mặt trái ngược của cả hai mà xem, sao Jeongguk có thể mạnh miệng bảo sẽ bảo vệ em nhỉ? Lần này chắc chắn lật kèo bảo vệ.

-Hình như em nghe thấy tiếng Gukkie hét.

Namjoon sờ tai, xuýt xoa lên tiếng. Anh nghĩ cậu sẽ bật khóc trước mặt em luôn cho coi. Đợi mãi cũng thấy hai người kia đi ra, còn kéo theo một chị ma tóc dài ra ngoài.

Jeongguk ngồi bệt xuống đất, mặt mũi không còn bất kỳ cảm xúc nào, không rõ là nước mắt hay mồ hôi đang chảy khắp mặt. Em cũng ngồi xuống bên cạnh, tay vỗ nhẹ đầu anh an ủi:

-Tụi mình ra được òi nè.

Ban nãy vì không rõ đường đi trong nhà ma nên em đành nhờ một chị dẫn đường đi ra ngoài. Bọn họ tạo nhiều đường như thế làm gì chứ, đã vậy đường nào cũng có cái để dọa người, hại Jeongguk của em suýt thì lăn đùng ra ngất. Mặc dù là em thấy đường, nhưng nếu em còn đi sai nữa chắc em phải cõng cậu ra quá...Nên là ra ngoài càng nhanh càng tốt.

-Woaaa, Gukkie đã hoàn thành thử thách với mồ hôi và nước mắt để lấy được 50000won. Em giỏi lắm!

Jimin vỗ tay tán thưởng. Jeongguk mặc dù đã ngồi ở hàng ghế chờ thức ăn nhưng vẻ mặt vẫn đầy bàng hoàng. Cậu cảm thấy mình như được cứu sống ấy, đã vậy còn khóc lóc kêu gào trước mặt em. Khá là...nhục...

Taehiong uống sữa dâu cạnh cậu, hai mắt to tròn nhìn người em thích đang run rẩy, không biết suy nghĩ gì đột nhiên nói lớn đến mức cả nhóm đều nghe:

-Nếu Jungoo đi nhiều lần sẽ hông còn sợ nữa đâu.

-Em muốn nó nhập viện luôn hay gì.

Seokjin nghe được liền trả lời thay cậu, còn cười vài cái thân thiện vào mặt cậu. Suốt buổi đi chơi Jeongguk bỗng nhiên trở thành tâm điểm bị trêu chọc. Cậu nhịn, sau này cậu nhất định sẽ báo thù!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro