29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Taetae, đi bơi với bọn anh chứ?

Jeongguk đeo balo lên vai, thuận miệng hỏi em. Hỏi thì hỏi thế thôi chứ vẫn kéo em đi trước khi em kịp trả lời. Cơ mà, Taehiong là mèo thì làm gì thích bơi lội...

Lại còn đi trong cái thời tiết này, chắc cảm lạnh mất. Em giật nhẹ đuôi mắt nhìn đám người phía trước đang hớn hở ca hát, cả anh Yunki đang lái xe cũng xen vào vài câu.

-Tete hông có bơi đâu á nha.

Em lên tiếng, tất nhiên là không ai dám phản đối cả. Ngồi xe vài phút đã đến hồ bơi, chắc do đầu xuân nên nơi đây có chút vắng vẻ. Vậy cũng tốt, em không thích nơi đông đúc.

Bơi thì bơi chứ ai cũng mặc áo, nhưng mà...cơ bụng thì vẫn ẩn hiện sau lớp áo đấy. Em ngồi trên bờ, chân thả xuống hồ vẫy nhẹ, mắt vẫn nhìn chằm chằm Jeongguk.

Tỉ lệ cơ thể của cậu đẹp thật sự luôn, em có hơi ghen tị một chút. Bất giác cúi xuống nhìn bụng mình rồi chọt nhẹ vào nó, em cũng có múi mà, tại lạnh nên chúng dồn vào một chỗ cho ấm rồi.

Không biết bọn họ dang nói về vấn đề gì mà đột nhiên Namjoon ở gần em nhất hét lên:

-Tae bae, em nghĩ con gà có đuôi không?

-Có chứ.

Em chắc nịch trả lời, sau đó liền nhanh miệng nói ra lý do mà chính bản thân cũng thấy mơ hồ.

-Con công có đuôi mà, nên là gà cũng...ừm, có đuôi.

-Công và gà có họ hàng với nhau à?

-Chắc vậy.

Câu trả lời của em khiến Namjoon rơi vào trầm tư. Jeongguk chỉ đứng đấy ôm quả bóng rồi cười ha hả vào mặt anh mình. Chỉ cần em bé nhà cậu nói thì cái gì cũng đúng cả. Cậu giơ ngón cái về phía em, cao hứng nói:

-Taetae thông minh lắm luôn đó! Bé làm IQ 148 cứng họng rồi kìa.

Namjoon lườm lườm cậu, tay vẫy mạnh khiến nước bắn hết lên người cậu. Jeongguk ném trái banh qua một bên, vẫy lại nước để trả thù. Những người bên cạnh đứng không cũng dính đạn, cuối cùng thay vì bơi lội và chơi banh thì lại thành lễ hội té nước.

Em lặng câm nhìn cảnh tượng trước mắt. Quả nhiên, người trưởng thành đôi lúc cũng lạ lùng ghê. Mà Jeongguk cười tít cả mắt cơ, em cứ ngắm cậu đến thơ thẫn...

Đến khi về nhà vẫn không quên được nụ cười của cậu. Cuối cùng đành quay sang bảo cậu đang ngồi lau tóc cạnh em:

-Mai mốt Jungoo cười nhiều hơn nữa nha, Jungoo cười lên nhìn dễ huông lắm ớ.

(dạo này mình hết muối hết đường nên fic cứ nhạt nhẽo dần, xin lỗi mọi người nhiều ㅠㅠ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro