21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jungoo, xin lỗi, nhưng Tete phải đi rồi.

Em đứng đấy, dưới gốc cây trong vườn nhà, cúi đầu nói với cậu. Jeongguk cảm thấy như não cậu ngừng hoạt động, chỉ có thể trơ mắt nhìn em.

Taehiong dưới tán cây, vài tia nắng vươn trên mái tóc em. Em vẫn đẹp như thế, như những ngày đầu cậu gặp em. Nhưng em buồn quá, chẳng còn nét năng động đáng yêu thường thấy nữa.

Em bảo em sẽ rời xa cậu, sẽ không ở cạnh cậu nữa. Jeongguk ngỡ em đang đùa, nhưng giọt nước mắt trong suốt đọng trên gương mặt em khiến cậu nhận ra, đây là sự thật.

-Tại sao...Tae à, tại sao?

-Chúng ta, không thể đâu. Tete xin lỗi.

Em nói thế, rồi bỏ đi trong cái nắng dịu của buổi chiều. Cứ thế, biến mất trong tầm mắt cậu. Jeongguk ngây người, nửa lời cũng không thể nói. Chỉ có thể, vươn tay cố chạm đến bóng dáng nhỏ nhắn đã khuất xa.

Cậu...mất em rồi.

-Tae à, đừng mà em...Tae à...
.

.

.

.

.

.

-TAE À!!

-Dạ?

Taehiong đang nằm bên cạnh xem truyện tranh nghe tiếng cậu gọi liền giật bắn mình. Em ú ớ trả lời, chẳng biết bản thân đã làm gì sai.

Jeongguk mở to hai mắt, khắp trán đều là mồ hôi. Cậu bật dậy, nhìn em một lúc lâu. Đột nhiên ôm chầm lấy em khiến em hoang mang tột cùng.

-Tae, đừng bỏ anh. Đừng bỏ anh, nha em? Ở bên anh, làm ơn...

Dù em không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu chắc nịch. Có lẽ, Jungoo của em vừa gặp ác mộng.

-Tete hong bỏ Jungoo đâu mà.

Em vỗ vỗ lưng cậu trấn an, nói thật nhiều lần rằng sẽ ở bên cậu mãi. Lần đầu tiên em thấy cậu run nhiều đến vậy luôn, chắc ác mộng đáng sợ lắm.

-Tae à, anh chỉ có em.

Taehiong sẽ lấy câu nói ấy làm hạnh phúc của riêng em. Vì điều ấy khiến em biết rằng, đối với cậu, em là một phần không thể thiếu trong cuộc sống này.

Tete thích Jungoo nhưng mèo thích cá mà, ở bên Jungoo hạnh phúc lắm luôn. Nên Tete sẽ ở đây, đến khi nào Jungoo đuổi thì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro