12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jungoo Jungoo!

-Hửm?

Em giật giật tay áo cậu, hào hứng chỉ vào khu tô tượng trong công viên giải trí. Jeongguk chưa từng thấy chú mèo nào dư năng lượng như em.

Nhà ma, tàu lượn, vòng quay ngựa gỗ, và nhiều trò khác đều được em chơi tất. Cậu vã lắm rồi, đặc biệt là vòng quay, em bắt cậu phải lên chơi với em đấy. Sau đó ai cũng tròn mắt nhìn cậu.

Jeongguk mua hai bức tượng và một ít màu, đặt lên bàn cho em. Cậu nhéo nhẹ má em rồi cưng chiều bảo:

-Taetae ở đây tô nhé, anh đi mua một ít bắp và khoai tây, cả cola nữa.

Taehiong hí hửng quẹt cọ, đến cả tay cũng bị dính màu. Em chẳng để tâm đâu, trò tô tượng này khiến em rất hứng thú.

Cậu quay về, ngồi đối diện em. Nhìn hai bức tượng vừa định khen thì cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu mua bức tượng cậu trai nhỏ và căn nhà, giờ thì...

-Ai lại đi tô da người màu xanh lá bao giờ!?

-Khoan đã!! Sao bé lại tô mắt đen thui rồi chấm cục trắng nhỏ như thế, trông dị dị lắm luôn ấy.

-Căn nhà sao lại dùng màu đen đỏ, như nhà ma trong mấy phim kinh dị...Ôi Tae của tôi...

Jeongguk gần như trở nên bất lực. Cậu biết em có những suy nghĩ độc lạ, nhưng đến mức này thì cậu cũng xin thua.

-Tặng Jungoo nè!

Em cầm bức tượng da xanh mắt đen và nụ cười dài đến mang tai. Trông như con ma mà bọn họ gặp ban nãy lúc vào nhà ma...Jeongguk gượng cười, nhìn nó một cái rồi nhìn em.

-Tae này, em thích phim kinh dị lắm đúng không?

-Tete rất thích rất thích luôn.

-Nhưng anh thì không...Lần sau anh sẽ ngồi tô cùng bé.

-Jungoo hong thích cái này hả?

Taehiong xụ mặt hỏi cậu, tay chỉ bức tượng. Được rồi, cậu chịu thua trước vẻ mặt này của em.

-Thích chứ, hì hì. Thích đến tỉnh ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro