mười sáu gói mì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jeongguk đã có một ngày thi vô cùng mệt mỏi với môn toán. Cũng may là, cậu làm bài không đến nỗi tệ.

Chỉ trừ một việc không tốt, đó là lúc cậu vừa làm xong câu cuối cùng của bài thi, trời chợt đổ mưa.

Mưa rất lớn, rất nặng hạt, đi kèm theo gió thốc, mưa mãi không dứt. Không hay rồi, điều mà người dân vùng biển vẫn thường lo sợ nhất mỗi khi có những cơn mưa thế này.

Biển động.

Những ngày biển động không chỉ thuyền ra khơi khó có thể nhanh chóng quay về, chịu đựng biết bao nhiêu nguy hiểm có thể xảy ra, mà người ở đất liền lòng cũng dậy sóng không yên. Những ngày biển động sẽ khiến cá sợ hãi mà bơi đi mất, vì thế việc đánh bắt cũng trở nên khó khăn hơn, từng đợt lưới quăng đi kéo về ngoại trừ thất vọng cũng chỉ có thất vọng đong đầy tràn dần qua từng ô lưới nhỏ xíu. Giữa đại dương mênh mang sóng nước, có tiếng mưa rả rích và sấm giật đì đùng lại không thu được bao nhiêu cá, chẳng phải sẽ rất sợ hãi, rất cô đơn hay sao. Đoàn thuyền của nhà Jeongguk cũng chỉ vừa mới ra khơi hôm kia, nhìn thời tiết thế này không biết khi nào mới có thể quay trở về.

Đột nhiên nhớ tới anh ấy. Ngày hôm qua lúc chào tạm biệt anh cũng quên kể cho anh ấy nghe tuần này cậu bận thi mất rồi, có thể sẽ ít đến cửa hàng tiện lợi hơn, nhắn anh ấy gửi cả lời chúc bảo trọng của cậu đến mấy em mì ăn liền còn sót trên kệ nữa. Không ngờ trời lại đột nhiên nổi bão, nếu cứ tiếp tục kéo dài, có thể một tuần này sẽ không gặp nhau.

Lại nghĩ anh ấy từ thành phố tới, cửa hàng tiện lợi nằm sát bờ biển, không những phải chịu đựng cơn mưa dai dẳng nhiều ngày, còn có tiếng sấm thi thoảng rạch ngang xé đôi bầu trời, biển xanh nắng vàng đẹp mắt vẫn nhìn ngắm hằng ngày bỗng hóa thành bể nước đục ngầu dậy sóng, có phải là rất đáng sợ không? Lại có thể sẽ chẳng có vị khách nào lui tới trong thời tiết thế này, như vậy không phải anh ấy sẽ càng cô đơn sao? Kim Taehyung rõ ràng không phải là người đang lênh đênh ngoài khơi xa khổ sở ướt mưa, nhưng vẫn khiến cho trái tim Jeon Jeongguk không đâu mà lo lắng như vậy.


"Nè Quỷ lùn, cậu nói thử xem người lạ đối mặt với thời tiết này liệu có khóc hay không?"

Jeon Jeongguk đã hỏi Park Jimin như thế khi cả hai cùng đứng đợi bố đem chiếc xe tải chở cá đến đón mình ở tiền sảnh trường, những ngày thi cậu thường không có thói quen tự mình đi học. Mưa vẫn vang dội trên mái hiên, lá cây rơi rụng nhanh chóng bị dòng nước cuốn trôi đi.

"Không phải ai cũng ngốc như cậu đâu, đại gia bán cá."

Jeongguk ngước mắt nhìn mấy đám mây đen kịt chưa biết đến bao giờ mới chịu tan đi, trong lòng thầm oán trách cậu thì biết cái gì chứ Quỷ lùn Park Jimin, chẳng phải mấy người làm nghệ thuật thường mang một trái tim yếu đuối mong manh dễ vỡ hay sao? Thế nhưng mở miệng ra lại chỉ đáp một câu bình bình đạm đạm, thật không hề giống phong cách thường ngày của Jeon Jeongguk chút nào.

"Tớ cũng mong là như vậy."


˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro