hai mươi ba gói mì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con tàu sắt lướt vội qua những rặng cây xanh lá, biển bạc nắng vàng cũng theo đó ẩn hiện rồi phai mờ. Kim Taehyung sắp quay trở lại thành phố nơi mà anh thật sự thuộc về, thế nhưng trái tim trong lồng ngực cứ như đang đập ngược chiều tàu chạy, dùng dằng mãi khiến lồng ngực khó chịu không thôi.

Tháng bảy ở thành phố vô cùng oi bức, có nắng gắt chiếu lên những đoạn cửa kính của các tòa nhà cao tầng rọi lại vô cùng chói mắt, có tiếng còi xe hỗn loạn xô bồ. Rất nhiều lần Taehyung quay quắt giữa chốn thành thị chỉ để tìm nghe được tiếng sóng biển từ khơi xa vỗ vào bờ đều đặn, tìm cả hơi muối mằn mặn lẫn trong không khí đầy khói bụi. Cũng có những lúc vô tình bước ngang qua một cửa hàng tiện lợi liền không khống chế mà đứng nhìn mãi vào ô cửa kính nơi có một dãy bàn dành cho khách ngồi lại ăn. Cậu ấy dạo này thế nào, thi có tốt không, có còn... nhớ đến anh không.

Sinh viên trường mỹ thuật sau một tháng nghỉ ngơi để tìm nguồn cảm hứng cho bài thi cuối khóa đến khi quay lại đều phải bắt tay hoàn thành bài vẽ để kịp nộp về cho nhà trường. Hạn chót là vào tuần thứ ba của tháng bảy, đến nay là đầu tháng tám cũng đã có kết quả.

"Taehyung, em vào phòng tôi một lát."

Kim Taehyung nghe lời vị giáo sư già mà bước theo ông ấy. Tiết trời vẫn như cũ nóng đến gay gắt, dù cho hiện tại máy điều hòa có đang gồng mình mà hoạt động hết công suất đi chăng nữa cũng không thể nào đem lại cảm giác dễ chịu hoàn toàn.

"Em đã chọn đến một vùng biển cho kì nghỉ của mình sao, Kim Taehyung?" Vị giáo sư lấy bài vẽ trên cùng có đề tên của Taehyung, đặt ngay ngắn ở giữa bàn.

"Vâng, có vấn đề gì sao ạ?"

"Tất nhiên là không có vấn đề gì, --" ông lấy bức tranh của Taehyung ra khỏi chiếc bìa đựng. "Thầy chỉ thắc mắc vì sao cảnh biển lại không phải là chủ đạo trong bức tranh lần này của em?"

"Em --", nhận được câu hỏi đột ngột từ người thầy trực tiếp giảng dạy khiến Taehyung nhất thời chưa tìm được câu trả lời.

"Lí do cho sự khác biệt này là gì, Taehyung?"

Là gì hả, Kim Taehyung?


Khi mà mọi sinh viên khác đều gấp rút hoàn thành bài vẽ của mình, những gì mà Kim Taehyung làm chỉ có loay hoay mà bôi xóa hết lần này đến lần khác. Một tháng qua ngoài giờ làm việc ở cửa hàng tiện lợi, Taehyung vẫn dành thời gian để đi đến nơi này nơi kia tìm hiểu về cuộc sống cũng như cảnh sắc của vùng biển. Cậu vẫn nhớ như in con đường dài cong cong bao quanh vách đá ôm dọc theo bãi biển, nhớ bãi cát xốp mềm dẻ lại vì ẩm nước, ở chỗ xa bờ vẫn còn lưu lại dấu chân người đi và những vết tích nhỏ xíu của thật nhiều các sinh vật để lại trước khi vùi chôn mình vào mớ cát nhuyễn rồi chìm sâu vào lòng đất. Taehyung nhớ sóng biển luôn mang theo những vỏ sò nứt nẻ đủ đầy màu sắc và cả những nhành san hô gãy khúc đã hóa màu đá vôi nằm lại trên cát mỗi lần xô bờ. Có những hôm gió mạnh khiến sóng đánh cũng cao hơn, từng ngọn sóng bạc đầu dâng lên nối tiếp nhau, ở phần đỉnh chính là nơi trực tiếp đón lấy ánh sáng mặt trời, sau đó khi rơi xuống và hòa làm một với đại dương mênh mông sẽ tan ra rồi ánh lên lấp lánh. Và xa thật xa nữa, tít tắp mù khơi, nơi có vẻ như là đường kẻ tận cùng của chân trời là chỗ những đám mây bồng bềnh mịn màng như một que kẹo bông gòn được gió thổi tụ lại, cùng lúc đem nhúng vào một chiếc bát nước đại dương xanh ngắt, mang ngọt ngào hòa tan theo sóng vỗ trôi dạt vào bờ.

Taehyung đều nhớ hết, rõ ràng từng chi tiết về nơi anh đã luôn dành thời gian để quan sát kia, thế nhưng cảm xúc về nó lại chẳng còn vẹn nguyên như lần đầu mới đặt chân đến vùng biển. Bức tranh trong dự định của Kim Taehyung về một khoảng không gian mênh mang sóng nước và ngập tràn ánh sáng, tầm nhìn rộng lớn đó như bị thu nhỏ lại, kéo ngược về phía sau, băng qua khoảng cách xa xôi từ khơi xa đến bờ, vượt qua chiếc rào chắn gỉ sét, xuyên qua hẳn lớp cửa kính trong suốt của cửa hàng tiện lợi, dừng lại nơi chiếc bàn ăn vẫn còn đặt một ly mì cạn nước và cuốn tập để mở với những hình thù không gian rối tinh rối mù. Tầm nhìn của Taehyung, dừng lại trên khuôn mặt của một cậu nhóc đang say giấc. Cậu ấy mang mái tóc đen bồng bềnh như sóng vỗ dịu êm, với những đường nét như tan vào ánh nắng chiều tàn, là cậu con trai của biển có đôi mắt lấp lánh như chất chứa toàn bộ vì sao trong dãy ngân hà đang mang nụ cười theo vào trong giấc ngủ mơ mộng.

Bức tranh mà họa sĩ Kim Taehyung đã dùng cọ ngón tay nguệch ngoạc trong hư không vào buổi chiều hôm đó, một buổi chiều xa xa trước khi anh đề nghị giúp đỡ cậu nhóc thích mì gói cùng giải bài tập, trước khi anh nhìn trộm được ở nhãn vở cậu ấy ba chữ 'Jeon Jeongguk' nguệch ngoạc vẽ kèm theo một con cá bé tí, trước khi anh nghĩ rằng cậu ấy không giỏi ngoại ngữ mà ngụy một câu khen cảnh đẹp trước mắt, thực chất là nói lên tiếng yêu thương chợt xuất hiện trong lòng. Kim Taehyung đã đem những điều đó, tất cả làm thành một bức tranh khác biệt hoàn toàn so với những gì từng vẽ trước đây, nộp về cho vị giáo sư hiện còn đang chờ đợi câu trả lời của mình.

"Kim Taehyung, những bức vẽ trước đây của em đều rất xuất sắc. Từ bố cục, cảnh sắc, cách phối màu, cách em đưa âm thanh, ánh sáng vào trong tác phẩm của mình."

"Nó đem đến cho người thưởng thức chúng một cảm giác như là, --" vị giáo sư dừng lại một chút, như để tìm kiếm từ ngữ thích hợp cho lời nói của mình. "Họ từng đã ở đó, đã gắn bó với nơi đó như thế nào. Nó không chỉ đơn thuần là đẹp, mà còn vô cùng chân thực."

"Nếu như trước đây, tôi sẽ đánh giá em là một họa sĩ có tài, --" vị giáo sư vuốt ve chòm râu đã bạc trắng, khóe miệng dần cong lên. Ông im lặng đến khi Taehyung ngỡ rằng câu nói đó thật sự không còn vế sau mới chậm rãi tiếp tục. "Một họa sĩ chưa bao giờ vẽ về con người lại để con người làm chủ đạo cho bài thi cuối kì quan trọng của mình."

"Kim Taehyung, em bây giờ chính là một họa sĩ có tình."

"Câu trả lời cho sự khác biệt đó, hẳn trong lòng em đã rõ rồi, phải không?"


Kim Taehyung đứng đó, nơi căn phòng kín có chiếc cửa sổ hướng ra ngoài thành phố hối hả tấp nập, dường như mơ hồ nghe được tiếng sóng biển êm ả vọng về từ một nơi cách xa hàng nghìn ki lô mét và tiếng trái tim mình đang không ngừng thổn thức. Lần này, anh không chỉ đơn giản là vẽ lại cảnh đẹp trước mắt, mà là hoạ lại nguyên vẹn những kỉ niệm, tình cảm trong trái tim mình.

Cảnh đẹp nhất là cảnh trong lòng. Cảnh đẹp nhất, là vì có sự tồn tại của em. Kim Taehyung cuối cùng đã có được câu trả lời cho riêng mình.

Không đủ năng lực hét lên cho cả thế giới biết rằng anh thích em, người con trai đầu tiên làm trái tim anh xao động. Anh đem em lặng lẽ vẽ xuống giấy, dùng kí ức làm chất liệu và biến trái tim thành màu vẽ, từng chút từng chút họa lại cảnh tượng ghi dấu trong lòng.

Đây là cách mà một họa sĩ như anh, Kim Taehyung, lưu lại em bên mình.

Jeon Jeongguk.


˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗


nếu mấy cậu có đọc đến đây mình hi vọng là ở những phân đoạn tả cảnh mọi người có thể dừng lại đọc chậm một chút, sau đó nhắm mắt tưởng tượng về khung cảnh mà kim taehyung muốn khắc hoạ. vẽ một bức tranh rộng lớn tuyệt đẹp, chi bằng vẽ lại hình ảnh đẹp nhất khiến chính mình khắc cốt ghi tâm.

một thoáng về người yêu thương, xuất phát đủ chân thành, kết hợp giữa tài và tình, đó là nghệ thuật.

mình cảm tưởng như để hoàn tất chương truyện gần cuối này mình đã vận dụng hết toàn bộ năng lực miêu tả và khắc hoạ của mình vào rồi, không biết có thành công trong việc tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh nổi lên trước mắt mọi người qua từng con chữ hay không, nói chung cũng gần chạm đến cực hạn rồi đó TT muốn xỉu...

dự định khi mình đăng 'mì gói' chính là muốn hoàn thành nó trong tháng sinh của mình, cuối cùng lại kéo dài đến tận tháng tám, lâu hơn dự kiến rất nhiều. chỉ còn một gói mì nữa thôi là kết thúc, nếu mà có ngán thì cũng ráng nuốt cho đến cùng nha. cảm ơn nhiều hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro