doanh nhân cũng mắc mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo ò í e: đây là teng phích =))

Kookoo lớn tuổi hơn Taetae.

____

Nếu cuộc đời là một thước phim, thì.

Cảnh quay số 1: tôi và tổng giám đốc công khai yêu nhau rồi.

Cánh nhà báo cùng phóng viên bên dưới nhìn nhau tự hỏi, đây là đang diễn ra tình huống gì thế này?

Trong không gian đặc quánh tiếng ồn ào, rì rầm to nhỏ âm thanh bàn bạc qua lại lẫn nhau, từ chiếc loa nơi góc phòng rít lên the thé một tiếng chói tai khó chịu. Taehyung một mình ngồi giữa bàn dài phủ khăn trải màu thiên thanh, nụ cười vui vẻ lan đến tận gò má đương đến mùa rục rã chín thơm. Ngón trỏ gãi mãi nơi vành tai vì ngại mà hoe đỏ, khiến người khác nhìn vào cứ xuýt xoa vì trông đáng yêu quá đỗi. Nữ phóng viên ngơ ngác nhìn biểu cảm thú vị của chàng nghệ sĩ trẻ, bất giác cười theo vì cái điệu ngượng ngùng không lẫn vào đâu được của anh chàng.

"Gần đây lan truyền bức ảnh được cho là có một người đàn ông bế Taehyung, cả hai đã hẹn hò trong công viên vào buổi tối. Vậy Taehyung, anh có cảm nghĩ gì về chuyện này không, đó có phải chỉ là sự hiểu lầm không?"

Tiếng máy ảnh lách tách vang lên từ mọi phía. Sau khi nữ MC dứt lời, cả khán phòng cùng chìm vào lặng thinh. Tiếng bút bi kéo lê trên nền giấy cứng còn thơm, ti tách vang lên âm thanh màn trập của máy ảnh. Chàng nghệ sĩ nào đó ngửa mặt lên nhìn ánh đèn led trên trần trắng toát, hít vội một hơi. Con tim xốc nảy từng hồi nơi lồng ngực trái, Taehyung còn có thể cảm nhận rõ ràng nhịp đập trong lòng bàn tay, nó cũng nảy theo nhịp tim từng hồi. Họp báo phim, phỏng vấn, fanmeeting, concert, sân bay,... Taehyung đã đứng ở nơi đông người cùng chật ních máy ảnh không biết bao nhiêu lần, nhưng chuyến này làm Taehyung hồi hộp quá.

Cậu cầm lấy micro trên bàn, giọng nói ấm ấp dễ nghe vang khắp cả phòng họp báo. Ánh đèn flash chớp nháy liên tục, Taehyung hơi nheo mắt lại vì chói, khoé miệng cười hiền khô, rồi nhìn máy quay ở trung tâm dãy ghế phía bên dưới.

"Tôi không có gì để biện minh ạ, người trong ảnh đúng thật là tôi."

Có người bỏ máy ảnh xuống, giọng nói không ngần ngại mà mang theo chút trêu ghẹo, hỏi Taehyung rằng có phải là người yêu hay không.

Chàng nghệ sĩ đối với người khác bằng tất cả chân thành này, từ lâu đã chiếm được nơi mềm mại trong lòng của cánh nhà báo. Mấy phóng viên ban đầu nhao nhao trong sân bay mỗi khi anh có lịch trình ở nước ngoài, đối xử với chàng thanh niên trẻ mới vào nghề này không mặn không nhạt giống như bao nghệ sĩ khác. Vậy mà chẳng biết từ khi nào, Taehyung đã hoàn toàn khiến họ dùng cả tâm tư để đưa mình đi, đón mình về.

Máy quay bắt cận cảnh vành tai của Taehyung đỏ muốn rỉ máu, hai gò má đẩy cao, hây hây trông đáng yêu vô cùng.

"Đúng vậy. Người yêu tôi không phải người trong ngành, anh ấy là doanh nhân."

Chỉ với một câu nói, Taehyung đã làm cả khán phòng bùng nổ trong phút chốc. Tiếng màn trập tí tách điên cuồng, cả khán phòng lập tức như ong vỡ tổ. Công ty không cản nổi chàng nghệ sĩ trẻ trực thuộc của mình nữa, dù gì cậu và nửa kia cũng đã muốn công khai lắm rồi.

Cảnh quay số 2: cưng chiều của Jeon tổng.

Jungkook nhìn top 1 hot search đang hiện trên màn hình điện thoại, dòng chữ "Kim Taehyung công khai người yêu" rành rành trước mắt. Anh vội vội vàng vàng gọi điện cho người yêu. Nghe tiếng nói mềm tan bên kia thì con tim đánh thịch một tiếng.

"Gấu nhỏ."

Taehyung di di ngón trỏ trên mặt bàn, kéo theo vệt lỏng tan ra từ ly nước ép thơm trước mặt, vẽ thành một hình trái tim nhỏ xíu.

"Dạ, em nghe."

"Em có cần anh làm mọi chuyện lắng xuống không?"

Taehyung tô tô cho lòng trong hình trái tim trên mặt bàn ngập cả nước, rồi vẽ thêm một mặt cười cạnh bên.

"Jungkook, em đã suy nghĩ kĩ lắm rồi. Lần này em thật sự muốn cho mọi người biết tụi mình đang yêu nhau. Xin lỗi vì trước đó không thể nắm tay anh cho cả thế giới xem, em đã hạnh phúc như thế nào khi ở cạnh người yêu mình."

Chiếc bút máy đáng xoay trên tay vô tình rơi xuống đất, mực tím loang lổ trên nền giấy đã ngà. Giám đốc trẻ cảm động đến muốn đến nơi làm việc gặp Taehyung ngay, sau đó ôm người yêu trong tay, rồi hôn cho đã đời mới chịu dừng lại.

"Taehyungie, anh đã nói đến lần thứ mấy rồi hả, không phải lỗi của em. Giới giải trí như thế nào em còn không rõ sao. Một khi tin tức nổ ra, ít nhiều em vẫn phải chịu thiệt thòi. Anh không muốn."

Công ty Jungkook không hay can thiệp giới giải trí, tuy vậy anh sẵn sàng có đủ năng lực để một bước nâng cậu lên trời, ở phía sau hậu thuẫn cậu mà không cần e dè một ai cả. Song cũng vì thế, Jungkook không muốn mình biến Taehyung thành một chú cá vàng bóng bẫy, bơi trong bể nước đầy mùi rong.

Anh muốn thấy một Taehyung hạnh phúc bước từng bước lên cao, không vồ vập vấp ngã. Muốn dùng hết sức lực của mình bảo toàn nụ cười thuần khiết của cậu, hệt như lần anh gặp ở liên hoan phim. Nếu chuyện cả hai vỡ lẽ, cho dù dùng toàn bộ năng lực của mình, anh vẫn không thể cản hết những thiệt thòi mà cậu phải chịu.

Taehyung bên này vẽ hết hình tim này đến hình sao khác, ly nước gần tan hết đá rồi, màu sắc cũng đã nhạt nhòa từ lâu.

"Tụi mình chỉ là yêu nhau thôi mà."

...

Jungkook sắp xếp một xe cà phê đến phim trường cho người trong lòng, còn cẩn thận gửi cả bó hoa lớn chất đầy tâm tư. Xong xuôi cả mới âm thầm mở bài viết đã leo lên hot search suốt hàng giờ đồng hồ, đọc từ đầu đến cuối không sót một chữ. Chút ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên lớp thủy tinh trước đôi mắt ngỡ ngàng đến tròn xoe. Giám đốc trẻ mân mê ngón trỏ trên màn hình, cưng chiều đong đầy ở khoé mắt, nơi tấm ảnh người yêu ngồi giữa sân khấu rộng lớn, nở một nụ cười rực rỡ hơn cả nắng mai ùa vào phòng, mỗi khi Jungkook giật mình tỉnh giấc, sẽ nhìn thấy Taehyung an ổn ghé đến nơi lồng ngực. Thấy ngọn tóc cậu ánh lên dưới vạt nắng vàng. Sau đó anh sẽ hôn lên trán cậu một cái, rồi giữ lại thật lâu.

Bây giờ thì tất cả đều biết, Kim Taehyung là của mình.

Kim Taehyung là của Jeon Jungkook.

Vừa vặn làm việc xong, trên instagram cùng weverse của người kia cũng rục rịch. Tấm ảnh Taehyung đứng trước một xe cà phê treo đầy ảnh của mình, tay ôm đóa tulip chưa vội nở bung mà nở nụ cười tươi tắn. Nắng dịu dàng ghé đến vạt áo, hun hai má người đứng đó đến hây hây đỏ ửng. Gọng kính bạc ánh lên dưới nắng càng làm Taehyung càng trở nên dịu dàng hơn.

Vui tươi là thế, vậy mà dưới bức ảnh, dòng chữ "Em đã bảo là anh đừng lãng phí mà" cùng icon tức giận khiến chàng giám đốc phì cười, yêu chiều nhìn bóng dáng người yêu nghịch ngợm.

Cảnh quay số 3: vì sao mà tôi quyết định công khai?

Taehyung nói đã suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định, thật ra không phải như vậy đâu. Taehyung muốn mình cống hiến thêm vài hay chục năm nữa, rồi sẽ lui về căn nhà ở ngoại ô hơi vắng, trước trồng hoa, sau trồng cà, cạnh bên có một tiệm bánh, đầu đường có đầy hoa cỏ lau mọc dại. Cứ thế cùng người yêu rút chân khỏi chốn nghệ thật đầy xa hoa ấy, nắm tay cùng nhau đến hết đời. Taehyung biết Jungkook vì nghĩ cho mình nên không đòi hỏi cậu phải công khai mối quan hệ của bọn họ. Nhưng chỉ vì một đêm ngắn ngủi, Jungkook đã vô tình khiến Taehyung đập tan mọi kế hoạch mà bản thân đã lập ra.

Còn nhớ hôm đó trời đã khuya, tuyết đầu mùa rơi ướt cả thành phố. Taehyung có lịch trình ở ngoại ô, cảnh quay lại phải ngã xuống hồ nước vào đúng ngày lạnh câm đầy tuyết. Là cảnh quay nam chính ngã xuống một cái liền xuyên không, xuyên đến thời hiện đại, bản thân ù ù cạc cạc hòa nhập với cuộc sống nơi phố thị rộn ràng, vô tình nhặt được một tổng tài vừa đẹp trai, vừa giàu có, nắm giữ cả bạch đạo lẫn hắc đạo trong tay.

Taehyung mặc trang phục cổ kính, cầu vai còn mang theo áo choàng nặng nề. Sau khi trèo được lên bờ, cậu đã run lẩy bẩy vì lạnh. Tuyết đầu mùa rơi, chậm chạp đọng lại nơi hàng mi cong vút. Đạo diễn Bae không ngại Taehyung đang ướt mem mà ôm anh một cái đầy cảm kích. Tận dụng tuyết đầu mùa cảnh quay sẽ có cảm xúc hơn rất nhiều, nhưng đổi lại diễn viên lại rất cực khổ. Ánh mắt Taehyung lúc chuẩn bị gieo mình xuống hồ nước tràn ngập bi thương cùng trống rỗng. Nhân vật chính chịu đủ thứ dày vò, nên mới quyết định gieo mình xuống dòng nước lạnh băng. Kịch bản hoàn toàn không có cảnh khóc, vậy mà lúc ngã xuống, Taehyung không ngăn nổi nước mắt mình trào ra, màn mi ướt mem, mặn đắng. Biên kịch nhỏm dậy định kêu Taehyung một tiếng, tay đạo diễn đã ngăn lại kịp thời, cho diễn viên thể hiện hết những gì đang có. So với gào khóc, thì lẳng lặng buông tay, khóc không lên tiếng mới là thứ khiến người khác đau lòng.

Hoàn thành xong cảnh quay, trở về nhà thì trời đã tối muộn. Vậy mà đèn nhà vẫn còn sáng trưng. Taehyung vừa mở cửa đã bị Jungkook ôm cứng ngắt ở trong lòng. Anh đau đáu vuốt ve gò má người kia đang lạnh ngắt.

"Cực lắm đúng không? Anh gọi điện hỏi quản lí, Woojin nói em còn phải quay đến tối, tuyết lại đang rơi ngày càng dày làm anh lo."

Taehyung từ trong lòng Jungkook ngước mặt lên, chun mũi hỏi anh có phải vì thế nên mới không ngủ được hay không.

Jungkook ép cậu uống hết một chén canh gừng, sấy tóc cùng mang tất rồi kéo nhau ra sô pha, vì Taehyung đột nhiên nói thèm đồ ngọt. Đèn đã được tắt bớt, phòng khách ngập trong ánh đèn vàng âm ấm như chạng vạng đầu thu. Tiếng đồng hồ quả lắc cùng máy sưởi rì rào. Taehyung cho một viên bánh đậu xanh vào trong miệng, bánh ngay lập tức tan ra, ngọt lịm đọng lại nơi đầu lưỡi.

Jungkook kẹp điếu thuốc giữa hai đốt ngón tay, đầu thuốc rực sáng trong ánh vàng nơi phòng khách. Tay Jungkook vắt ngang đùi Taehyung, đem hình xăm chằng chịt trên da dẻ đối lập với màu da mướt mát, khi vòng đùi của cậu chỉ to hơn bắp tay Jungkook có chút xíu mà thôi.

Jungkook vu vơ nói một tiếng "Cưng kể cho anh nghe về ngày hôm nay đi", rồi lẳng lặng phả một hơi cay nồng, nhìn người yêu khua tay múa chân kể về ngày hôm nay như thế nào, lịch trình ngày mai ra sao.

Không may lúc Taehyung di chuyển chân đã vô tình đụng trúng đầu thuốc đang cháy dở. Cậu "a" một tiếng, đau rát dần lan ra ở mép đùi đỏ ửng. Taehyung lại đang mặc quần ngắn, vết bỏng càng hiện rõ hơn, cứa vào tim Jungkook từng nhát đau âm ỉ. Anh đi khắp nhà tìm thuốc, sợ Taehyung đau nên nhẹ nhàng vừa thoa thuốc vừa thổi phù phù, cẩn thận đến nỗi khiến Taehyung bật cười vì trông anh ngốc nghếch quá đỗi.

"Anh xin lỗi, có đau lắm không em?"

Taehyung nhìn người kia chỉ vì vết bỏng cạn ìu, nhỏ xíu mà xoắn xuýt cả lên, trong lòng tan ra tư vị hạnh phúc. Cậu ôm cổ anh, hôn lên gò má cùng vết sẹo mờ một cái thật kêu cho người kia đỡ lo lắng.

"Không đau tí nào luôn đó xã lớn."

Vết bỏng nhỏ xíu ước chừng cỡ đầu ngón tay, lại khiến Jungkook thấy bản thân có lỗi vô cùng. Từ đó về sau Taehyung không thấy Jungkook hút thuốc khi ở gần mình nữa. Cậu biết người đã hút thuốc từ lâu sẽ rất khó bỏ, Taehyung cũng không ép anh, chuyện của công ty đã làm Jungkook của cậu mệt mỏi lắm rồi. Vậy mà chỉ cần nhắc đến thôi là Jungkook sẽ xụ mặt cảm thấy có lỗi vì đã làm đau bảo bối của mình nhiều như thế nào.

Nhỏ nhặt như thế, lại khiến Taehyung rung động thật nhiều.

Rồi quyết định, công khai thôi.

Cảnh quay số 4: cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.

|Tôi chán quá, khi nào thì ảnh mới live vậy, nhớ Taetae đến chết luôn rồi.|

|Ơ, hôm nay lại không có hoạt động gì của bé nhỏ à? Taehyungie đã off lâu lắm rồi á.|

|T-tui có linh cảm hôm nay gấu nhỏ sẽ live á.|

...

Bình luận để lại trên một bài đăng từ mấy ngày trước, là bài đăng đóng máy của đoàn phim, do Taehyung thủ vai nam chính. Taehyung có ý định sẽ cùng Jungkook đi du lịch sau bộ phim đã dành mất của anh tận mấy tháng trời, rồi mới quyết định nhận kịch bản tiếp theo.

|Live rồi, live rồi này. Lên đi chị em ơi.|

"A, chào mọi người nha. Mình đang ở nhà đây, vì nhớ mọi người quá nên mình mới mở live. Thường thì mình chỉ đọc được bình luận đang nhảy chứ không thấy được mọi người nên cứ có cảm giác rằng mình đang độc thoại vậy á, hơi kì cục nên mình muốn gặp mọi người trực tiếp hơn. Nhưng mà mình biết mọi người nhớ mình quá rồi còn gì."

Taehyung ghé đến sát màn hình, nhướn mày khiêu khích.

|Tiểu tổ tông của tôi ơi, đừng có bày ra vẻ mặt như vậy.|

|Thấy cưng đến muốn cắn hai cái gò má tròn luôn á.|

|Taetae...|

"Anh ấy chưa đi làm về nữa. Mình chán muốn chết luôn. Mọi người đợi mình lấy bánh đậu xanh cái nha."

Chiếc ghế xoay một vòng rồi đứng yên chẳng động đậy, làm lộ ra khung cảnh nơi Taehyung quyết định sẽ phát trực tiếp trò chuyện cùng người hâm mộ của mình. Trên tường trắng treo hai tấm ảnh to, bên cạnh có một giá sách, tủ rượu, cả kệ âm tường chất đầy giải thưởng của anh chàng diễn viên trẻ đã vào nghề ngót nghét gần bốn năm.

Có tiếng bước chân, không lâu sau bóng dáng Taehyung liền chiếm trọn cả khung hình.

"Haha mình bật nhạc jazz, không phải tiếng muỗi kêu đâu mà, cái cậu này."

|Bánh đậu xanh Tae đang ăn nhìn quen quá, cho mình chỗ mua được không?|

"Bánh đậu xanh mình hay ăn hả? Là anh ấy mua cho mình nên mình cũng không biết chỉ cậu chỗ mua như nào hết. Nó giống cái loại hay bán trước cổng trường học, một hộp có sáu viên hình vuông, không không là hình khối lập phương mới đúng."

Taehyung rướn người đến sát màn hình đọc bình luận, môi dưới vô thức bĩu ra, mắt mở to tròn xoe như mèo con tò mò với mọi thứ lạ lẫm.

"A, có bạn hỏi về bức ảnh ngày hôm đó ở công viên hả, mình xấu hổ quá đi."

"Thật ra lúc đó mình đang dỗi anh ấy. Người gì đâu đi với người ta mà chỉ lo xử lí công việc. Mình muốn chọc tức anh ấy nên uống rượu quá trời luôn. Lúc anh ấy nhận ra thì mình đã say mất rồi. Xong mình chạy ra công viên ngồi, dỗi."

|Dỗi rồi, hổ không gầm tưởng hello kitty.|

|Bà ơi, sao mà tui thấy bình luận của bà nó sai sai á.|

|Rồi sao nữa bé?|

Taehyung nhìn thấy bình luận này liền cau mày kể tiếp, vẻ mặt bừng bừng khí thế khiến người hâm mộ nhìn đến xuýt xoa chẳng ngừng được. Đáng yêu quá.

"Anh ấy đuổi theo mình chứ còn sao nữa. Nè he, mình dỗi dai lắm. Ngồi trên xích đu trong công viên mà lạnh lùng, không thèm nhìn anh ấy luôn."

Lúc Jungkook đuổi đến, Taehyung đã kịp vẽ ba vòng tròn, hai trái tim trên mặt cát. Cậu buồn thiu không thèm nhìn anh, hai tay vì lạnh mà đút trong túi áo khoác run cầm cập.

"Cục cưng, quay lại nhìn anh."

Không có tiếng trả lời.

"Anh không cố ý đâu. Chỉ cần xong việc sớm là anh có thể nghỉ hai ngày tiếp theo, cả tối hôm nay nữa, anh muốn ở bên em mà, cục cưng tha lỗi cho anh nha?"

Jungkook vòng qua xích đu đi đến trước mặt, Taehyung liền quay người sang, "hừ" một tiếng.

"Xã nhỏ."

"Bé ơi, em khi say quậy thật đó. Ngoan đến đây đi, người đàn ông của em lạnh lắm rồi."

Jungkook đã nói chưa nhỉ, rằng khi say Taehyung khó dỗ hơn rất nhiều.

Jungkook không thèm nói nữa, trực tiếp đến bế Taehyung lên. Cậu sợ ngã bèn vươn tay ôm anh, chân vòng qua bên hông câu lại đến chật cứng. Cậu còn vì giận anh mà cạp cổ mấy phát, làm da nơi đó đỏ lên, in hằn dấu răng sâu hoắm.

"Thấy ghét quá đi."

Tổng giám đốc trẻ ôm chặt người yêu trong lòng, chầm chậm ngồi xuống xích đu ban nãy Taehyung vừa ngồi xong. Thi thoảng lại cúi xuống nhìn xem em còn ngủ không, lâu lâu lại vuốt tóc mái lên, hôn vào hàng mi đen láy đang run run vì gió lạnh.

Dưới tán ngân hạnh già, Jungkook đã ôm cả tình yêu của mình vào lòng siết sao như thế.

Mà cây kim trong bọc thì cũng có ngày lòi ra.

Cảnh quay số 5: anh hùng cứu mĩ nhân.

"Mình mắc cỡ quá mình không kể tiếp đâu."

|Taetae ơi, vì sao hai người lại gặp và quen biết nhau vậy?|

Taehyung đọc xong bình luận liền nghiêng đầu sang một bên, trón trỏ chỉ vào thái dương, nhớ lại bọn họ đã va vào đời nhau như thế nào, lần đầu gặp gỡ ra sao.

Liên hoan phim cuối năm quy tụ đông đảo dàn diễn viên, từ thực lực đến lưu lượng, từ trưởng bối vào nghề đã lâu đến mấy tiểu thịt tươi vừa mới nổi tiếng. Bộ phim thanh xuân vườn trường "18" của Taehyung ấy mà được đề cử, trong khi đó mới chỉ là kịch bản thứ hai mà Taehyung nhận về tay.

Lễ trao giải kết thúc, mọi ngươi kéo đến dự buổi tiệc nhỏ cùng với nhau, cốt để giao lưu gắn kết tình cảm giữa các diễn viên trong ngành, hoặc nhiều hơn thế nữa. Và bây giờ trong dạ dày chàng diễn viên trẻ không ngừng quặn lên từng cơn, cổ họng như có gì đó chắn ngang, nôn nao khó tả khi có cánh tay ai đó chầm chậm rờ sang đùi mình. Taehyung nói không với quy tắc ngầm, luôn luôn là thế. Cho dù bản thân có chật vật tìm chỗ đứng trong một môi trường công việc hỗn tạp như thế này cũng không muốn bản thân chạm đến ba chữ gớm ghiếc đó.

Cậu dịch ghế ra xa cánh tay đó một chút, đánh mắt cảnh cáo với người kia. Nhưng cánh tay táy máy đó vẫn không ngừng lại. Taehyung muốn nôn ra hết nhưng gì trong bụng khi người kia cứ một vẻ ngoài đạo mạo đối với mọi người chung bàn, mà bên dưới lại làm những chuyện mà Taehyung ghét cay ghét đắng. Cậu chịu không nỗi, bèn đưa tay kéo vạt áo người cạnh bên. Mà Jungkook định quay sang hằn học với người làm phiền lúc mình đang check mail công việc cũng làm không xong, khi bắt gặp ánh nhìn cầu cứu của người kia làm anh xiêu lòng đến độ ruột gan sôi sục. Jungkook dẹp điện thoại vào túi, đưa tay kéo ghế và cả Taehyung đang ngồi trên đó lại gần mình. Taehyung chết trân một chỗ không làm gì thêm được.

Cậu cầu cứu là thật, nhưng cũng không ngờ người kia lại cứu mình bằng cách này.

Tổng giám đốc công khai giành người, kẻ kia cũng đã buông tay từ lâu. Vậy mà hễ Taehyung có ý định nhích ra, Jungkook liền kéo cả ghế lẫn người về phía mình.

...

"Gấu con ơi."

Taehyung không định kể với fan chuyện này, chỉ đành đánh trống lãng qua đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

"Em ở đây."

"Anh ấy về rồi, mình chào tạm biệt mọi người nha. Khi nào nhận kịch bản tiếp theo, mọi người sẽ được nhìn thấy một Taehyung hoàn toàn khác luôn đó. Bye bye."

Taehyung ấn vào nút đỏ trên màn hình, Jungkook cũng đã vừa vặn đứng đằng sau, rướn người hôn Taehyung tới tấp. Jungkook nghe thấy Taehyung cười khúc khích như trẻ con, bèn đưa hộp bánh dâu trên tay vung vảy qua lại.

"Ayda, ai vừa nói với anh là thèm ngọt vậy ta?"

Taehyung quàng hai tay qua cổ anh, hôn loạn xạ lên người mặt mà cậu hay khen là đẹp trai đủ thứ chỗ.

"Là Taehyung ạ."

Jungkook đứng thẳng người, kéo theo chú gấu con nào đó lên, anh vòi vĩnh hôn thêm mấy cái nữa mới hài lòng xuống bếp.

|T-từ từ chờ chút xíu, tôi đang load...|

|Tổng giám đốc tập đoàn JK, đang hẹn hò với Taetae nhà mình hả?|

|wtf|

|Đây là lí do gấu nhỏ đánh trống lảng tụi mình nãy tới giờ đó hả?|

|J-jeon Jungkook.|

|Lúc em bé công khai hẹn hò tui vẫn con bình thường lắm, mà sao nhìn thấy người kia thì cứ có cảm giác sắp mất gấu nhỏ vậy đó.|

|Bà có đâu mà bà đòi mất.|

|Ai tát tui một cái cho tui tỉnh đi.|

Taehyung đâu có hay, rằng ứng dụng phát trực tiếp đó vừa mới cập nhật không lâu. Muốn kết thúc phải ấn vào nút đỏ, rồi phải xác thực một lần nữa. Vì vậy mà bây giờ trên màn hình, ngoài bình luận đang nhảy điên cuồng ở phía sau, dòng chữ "bạn có muốn kết thúc cuộc trò chuyện không" hiện ra thật rõ. Đâu đó bùm một tiếng, hai tai Taehyung đỏ ửng ngượng ngùng, nhớ lại khi nãy mình nhõng nhẽo hôn người ta quá trời luôn. Cậu quăng điện thoại lên bàn, hốt hoảng chạy xuống bếp với người yêu.

"Huhu anh ơi, chết em rồi."

...

Trong họp báo, trước hàng chục ánh đèn nhấp nháy liên hồi, giữa những tiếng rì rầm, sột soạt. Taehyung nói.

"Người yêu tôi là doanh nhân."

Trùng hợp thay.

Trong mọi bài phỏng vấn của công ty, Jungkook luôn giới thiệu bản thân mình rằng.

"Xin chào, tôi là Jungkook, là một doanh nhân."

___



Mình lấy cảm hứng từ việc đang đi ngoài đường, rồi mình thấy có anh kia đang chạy xe, tay kẹp điếu thuốc vắt ngang qua đùi chị ngồi sau. Trên tay anh ấy cũng đầy hình xăm, mình nói thật, trông rất nghệ. Đến nỗi mình chạy ngang qua rồi mà cứ ngẩn ngơ nhớ hình ảnh ấy hoài, nên mới có chiếc ten phít này nè =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro