1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em và gã quen nhau được 2 tháng, em yêu gã lắm, yêu tha thiết, mong muốn được về với gã để chăm sóc, lo lắng, cùng sẻ chia mỗi ngày.

mong muốn đó của em cũng thành sự thật ngay sau 3 tháng đó, em háo hức mong tới ngày đó, nhưng nó làm em hơi thất vọng, đám cưới rất sơ sài, tuy vậy, em cũng chẳng suy nghĩ nhiều, vì cưới gã là niềm mong ước của em từ rất lâu rồi.

hôm đó em xinh đẹp đến mức làm bao người mê mệt. nhưng em thì chả màng tới họ, em chỉ quan tâm đến jeongguk- chồng của em.

do còn một số việc cần giải quyết, nên em đã về nhà trước gã, về nhà em hơi hoảng khi thấy có một người phụ nữ khác ở trong nhà, nhìn có vẻ lớn hơn em nhiều.

nghe mọi người gọi là "phu nhân" em mới nhận ra đó là vợ cả của gã. hằng ngày, bà ta bắt ép em phục vụ không khác gì người hầu. bắt em giặt giũ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. không những thế, còn bắt em phải hầu hạ bà ta y như là nữ hoàng.

vậy còn gã đâu? sao gã lại không bảo vệ em mà lại để em phải phục vụ cho vợ cả của gã? ha, bây giờ hắn đang bận âu yếm với các "tình nhân" ngoài kia mà đâu hay biết em phải chịu những gì.

bà ta kiêu căng, bắt nạt em, gã nào hay chứ.em đã khóc, khóc rất nhiều, khóc vì bị hành hạ, khóc vì nhớ gã, khóc vì những lời nói em cho là thật lòng của gã. từ hôm em và gã làm đám cưới, gã chẳng về nhà, hay gã ghét em, muốn né tránh em nên dùng cách này?

em yêu gã, yêu bằng cả tấm lòng, thế mà gã lại đối xử với em như thế, em hận gã lắm. em chỉ mong rằng ở kiếp sau em sẽ không gặp lại gã, không phải sống trong một "kiếp chồng chung" như thế này nữa.

em thật sự mệt mỏi lắm, em cần phải giải thoát ngay lập tức, em không thể chịu nổi cảnh ngang trái như này thêm một phút nào nữa.

vậy là, mùa xuân năm ấy em đã rời xa cuộc đời này, có lẽ cách này sẽ khiến em bớt đi cảm giác đau khổ mà em đang trải qua, chắc em mệt lắm rồi. em khóc đến đỏ cả mắt nhưng từ nay, em sẽ không khóc nữa, chẳng ai dám bắt nạt và bỏ rơi em như lúc trước. kiếp sau, em mong được sống cuộc sống thật hạnh phúc, và hãy tìm một người có thể chăm sóc và yêu thương hem hết mình thay cho tên jeon jeongguk bội bạc này.

chẳng biết sao gã lại trở về sau bao ngày tháng ăn chơi thoả thích. gã không thấy em đâu liền gấp rút lên phòng, căn phòng đó ngày trước là thân hình nhỏ bé khóc thút thít suốt đêm, thế bây giờ người ở đâu rồi?

gã tìm khắp nơi không thấy em, gã khóc và gã biết rằng gã mất em thật rồi. nhưng khóc như vậy thì sao? em có về bên gã hay không? liệu có còn trọn vẹn như lúc trước?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro