the first: be friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn mười mấy phút thì Taehyung và Jeongguk cũng đã về trước cửa nhà cậu. Taehyung ậm ừ muốn ngỏ lời nói thì Jeongguk đã hỏi trước
"Đây là nhà cậu sao?"
"Dạ, cảm ơn tiền bối đã cho em về chung ạ."
Jeongguk gật đầu rồi tạm biệt cậu. Trước khi quay lưng rời đi anh còn không quên cười một cái, rồi mới xoay lưng đi về. Ỏ, người đẹp mà bóng cũng đẹp nữa. Đèn đường giờ đã được thắp sáng hết, mưa cũng đã ngớt đi đôi chút, bóng của người kia cũng hiện lên dưới lòng đường. Và có lẽ đó sẽ là bóng dáng mà Taehyung thề sẽ mang lòng yêu thương suốt đời

________________________
"Làm bạn, cái gì mà làm bạn chứ, em rồi sẽ trở thành người yêu của anh đó tiền bối ạ!!"
Taehyung vừa nói vừa nhún chân xoa đều lớp bọt của sửa rửa mặt trên khuôn mặt mịn màng của mình. Cậu cúi thấp xuống để rửa sạch đi lớp bọt đó, làm một số việc còn lại rồi phóng thẳng lên giường của mình.

Ayya, nghĩ đến lúc chiều nay Taehyung lại thấy bức bối gì đó trong lòng. Cậu biết điều đó là một cách tốt để hai người trở thành bạn. Nhưng vừa lần đầu mà anh ấy đã nói chuyện thân mật vậy sao?? Cứ nghĩ tới Jeongguk cũng đã từng làm và nói những điều đó với vô số người khác, Taehyung lại vô thức đập tay xuống giường, giãy giụa trên đó như một đứa trẻ mè nheo đòi kẹo.

"Ê, có nhầm không dạ, tiền bối nhắn tin cho mình trước á?"
Taehyung nhìn chằm chằm vào điện thoại, cậu còn tát mấy cái lên mặt mình để chứng minh rằng mình còn tỉnh, không phải đã ngủ và mơ đến những giấc mơ xa xôi. Rồi mạnh tay quá, cậu lại lấy một tay xoa xoa má, tay còn lại nhanh chóng mở điện thoại để trả lời tin nhắn của tiền bối.
"Hi?"
Đồ chảnh choẹ này, chỉ nhắn mỗi tin đó thôi sao, hai chữ và dấu hỏi chấm?
"Chào tiền bối ạ"
Dù nghĩ như thế nhưng Taehyung vẫn phải giữ lấy hình tượng của mình. Nếu không thì sau này đến việc nhắn tin với tiền bối cũng thực sự khó...

Dù trả lời lại một cách lịch sự nhất có thể, đáp lại Taehyung chỉ là một cái like hiện lên?Like?

Chưa kịp có thời gian để buồn, Taehyung nhận được cuộc điện thoại từ anh Yoongi.
"Taehyung, hôm qua em không khoẻ sao, đột nhiên lại dời đi như vậy?"
"Em xin lỗi, hyung, đáng lẽ em nên nói cho anh trước. Em có việc đột xuất nên phải rời đi..."

"Nếu có mệt thì nói với anh. Báo cho em một tin mừng, hyung của em đã được chọn vào đội bóng rổ đại diện cho Seoul rồi nhé"
Taehyung nở nụ cười tươi tắn chúc mừng anh. Hai anh em nói chuyện một lúc lâu mới tạm biệt nhau. Cậu đã hứa sẽ đến chỗ anh tập luyện thường xuyên để chuộc lỗi của mình.

"Tiền bối ơi. Trận đấu lần trước, anh có được chọn vào đội bóng đại diện cho Seoul không ạ?"
"Cậu tham dự mà lại không biết sao, nếu tôi không được chọn thì là ai?"

Ngại quá đi, chẳng lẽ Taehyung lại nói rằng hôm đó cậu thấy anh, vì ngại ngùng nhất thời mà bỏ về hả? Nhưng tiền bối này quả thật cũng tự đắc quá. Nếu không phải vì tiền bối đẹp trai thì đã nằm trong danh sách đen của Taehyung rồi.

Và tiền bối cũng chảnh quá... Ban nãy thì hỏi han người ta dữ lắm, bây giờ nếu Taehyung không hỏi chắc Jeongguk cũng dừng lại cuộc trò chuyện đó mất.Trả lại Jeongguk 2 tiếng trước cho Taehyung đi trời ơiii TvT. Taehyung thấy hơn 5 phút rồi Jeongguk không có biểu hiện gì là muốn nhắn lại, cậu đánh liều nhắn.
"Tiển bối, không biết chiều chủ nhật tuần này anh có rảnh hong ạ? Em muốn mời anh một bữa, coi như là cảm ơn vì chiều nay tiền bối đã cho em đi nhờ về ạ."

Chỉ thấy chữ "seen" hiện lên trên màn hình, nhưng không thấy phản hồi lại của Jeongguk. Taehyung tưởng mình sắp bị từ chối. Taehyung buồn bã định thu hồi rồi vớ đại một lí do nhắn nhầm gì đó.
"Được, địa điểm ở đâu thì nhắn cho tôi"

Omgggg. Taehyung thật sự đã chạy quanh nhà vì tin nhắn đó của Jeongguk. Đó có được tính là một buổi hẹn hò hong? Hay là kiểu"Tui cho phép em thích tui" 🥹🥹🥹🥹🥹

"Cảm ơn tiền bối ạ, em hứa sẽ đãi anh một bữa ra trò nhaa"
Lần này Jeongguk không trả lời lại cũng được, thậm chí kết thúc cuộc trò chuyện luôn cũng không sao. Vì tin nhắn đó của Jeongguk cũng đủ làm Taehyung vui từ tối nay đến chiều hôm đó rồi. Taehyung lại theo thói quen nhảy lên giường như con sóc bay hạ cánh. Cậu áp mặt rồi dụi vào con Takki thân thuộc của mình, tiện thể sưởi ấm cho nó.

"Đây có được coi là thành tích lớn hong ta? Đúng là Kim Taehyung mà hahaha"
Taehyung cười lớn rồi đột nhiên nhớ tới Park Jimin chiều nay đã để cậu lại. Quả thật lúc đó Taehyung cũng giận lắm nhưng giờ nghĩ lại Taehyung lại thấy nó cũng không đáng ghét cho lắm. Nhờ Jimin và cả cơn mưa giao mùa 2 tiếng trước, Taehyung mới có thể được về cùng Jeongguk, hơn nữa là mời được anh đi ăn.

Taehyung hào hứng mở tin nhắn của mình và Jimin. Tay thoăn thoắt kể lại lúc chiều nay, từ việc cậu đã tức thế nào vì Jimin bỏ về, rồi cả cơn mưa bất chợt đổ xuống, đến việc đã mời được Jeongguk đi ăn. Chà, có lẽ Taehyung sẽ luôn vẽ nên, tưởng tượng bữa ăn đó từ giờ cho đến buổi chiều chủ nhật ấy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro